CHƯƠNG 26: ĐIỀU KHÔNG THỂ
NGỜ
B
ất chấp những hiểm nguy từ thế lực bóng tối, chúng tôi cần tăng cường
thể lực, thế nên khi bình minh lên, trước khi tiếp bước về nam, chúng tôi
dùng điểm tâm với món thịt thỏ do Alice bắt và nấu lấy. Mặc dù ông
Arkwright đã đỡ hơn phần nào, hành trình của chúng tôi vẫn chậm rì và lại
còn trì trệ hơn khi phải đi vòng qua Cartmel để mua cho ông đôi ủng mới.
Đến được bờ biển rồi, chúng tôi phải chờ cho nước triều rút hẳn. Thầy
Trừ Tà giữ lời hứa với vị ẩn sĩ, nên ngoài việc trả công cho người dẫn
đường, thầy còn đóng góp ba đồng tiền bạc gây quỹ ủng hộ gia đình những
người bị chết trôi.
Chúng tôi tiến về cối xay khi hoàng hôn buông xuống. Tuy nhiên, lúc đến
mép mương thì con Vuốt lại cảnh báo cho chúng tôi biết có nguy hiểm.
Lông cổ của nó dựng ngược lên và nó bắt đầu tru. Alice hít hít ba lần rồi
quay sang tôi, vẻ mặt cảnh giác.
“Có thứ gì ghê gớm đằng trước. Tớ chẳng thích đâu Tom!”
Arkwright nhìn con mương mà cau mày. Đoạn ông quỳ xuống, nhúng
ngón trỏ vào dòng nước đục ngầu rồi loáng đưa lên chạm vào môi.
“Nồng độ muối còn cao lắm. Chẳng thứ gì của bóng tối có thể băng qua
đây. Có lẽ là có gì đó thoát ra ngoài thôi.”
Tôi nhớ đến mụ thủy phù thủy cùng con tôm ác quỷ, cả hai đều đang bị
giam giữ trong những cái hố dưới sàn nhà. Bọn chúng đã thoát ra rồi sao?
“Cháu đã đổ năm thùng muối xuống mương rồi ạ,” tôi bảo ông
Arkwright. “Nhưng cháu không bỏ tí nào vào mấy cái hố.”
“Dù là thế đi nữa, cậu Ward à, vẫn phải còn đủ muối trong ấy để giữ cho
chúng lờ đờ. Nếu có thứ gì thoát ra, hẳn nó được trợ giúp nhiều lắm!” Ông
Arkwright nói.