cho ta biết mọi chuyện, bất kể con có nghĩ là ta sẽ cáu khi nghe thấy. Rõ
chưa nào? Mọi chuyện! Đây là thời điểm nguy khốn và ta là người duy nhất
con tin cậy được,” thầy vừa nói đầy chủ ý vừa nhìn ra hướng Alice. “Con có
hiểu không hử?”
Tôi có thể trông thấy Alice đang chăm chú quan sát sắc mặt tôi. Tôi cảm
giác chắn chắn rằng cô đang băn khoăn liệu tôi có nói cho thầy là Alice đã
chuẩn bị một huyết bình nhằm giữ cho Quỷ Vương tránh xa không. Nếu
Thầy Trừ Tà mà biết, thầy sẽ đuổi Alice đi ngay. Hoặc còn tệ hơn nữa. Biết
đâu thầy còn coi Alice như kẻ thù. Thầy chôn phù thủy xuống hố và Alice
từng sém chút phải chịu chung số phận.
Tôi biết rất nhiều chuyện phụ thuộc vào lời đáp của mình. Thầy Trừ Tà là
thầy tôi nhưng Alice lại là bạn tôi, đồng thời cũng là một đồng minh đang
ngày một mạnh hơn để chống lại thế lực bóng tối.
“Thế nào đây anh bạn?” Thầy Trừ Tà hỏi.
“Con hiểu ạ,” tôi nói với thầy.
“Vậy thì tốt.”
Thầy gật đầu, không bình luận gì và cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.
Chúng tôi chia phiên đứng gác, canh chừng nguy hiểm. Ông Arkwright ngủ
vùi nên chúng tôi quyết định trú qua đêm tại chỗ.
Ấy vậy mà giấc ngủ của tôi cứ chập chờn. Những gì tôi vừa làm dấy lên
trong tôi đầy những băn khoăn và hãi sợ. Bố tôi đã nuôi dạy tôi làm người
thật thà thành thực, nhưng còn mẹ, mặc dù bà là kẻ thù của bóng tối, mẹ lại
bảo Alice sử dụng bất cứ thứ gì để cho tôi được an toàn khỏi Quỷ Vương.
Bất cứ thứ gì...