Ngay trước khi trời tối, chúng tôi dừng lại giữa rừng cây. Đến lúc này
chúng tôi đã rời xa khỏi hồ và nguy cơ bị thủy phù thủy tấn công đã không
còn.
Sau khi nhâm nhi chút phô mai do Thầy Trừ Tà đưa đến, ông Arkwright
ngay lập tức lăn ra ngủ say. Thử thách gian nan vừa rồi đã khiến ông kiệt
sức, đã vậy còn phải cuốc bộ bằng chân trần nữa. Dẫu vậy, ngoài hai má
xanh lét và gương mặt hốc hác, ông vẫn đang hít thở đều đều thật sâu.
Alice chạm mấy đầu ngón tay vào trán ông Arkwright. “Căn cứ vào
những gì ông ấy đã phải chịu thì cũng không đến nỗi lạnh lắm. Riêng vùng
cổ, chắc có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy.” Cô nhìn lên Thầy Trừ Tà. “Có muốn
cháu xem xem cháu giúp gì được không nào?”
“Nếu cô nghĩ cô có thể giúp anh ta thì cứ việc ra tay bằng mọi giá,” thầy
tôi đáp, nhưng tôi thấy là thầy quan sát Alice rất chặt. Alice chìa tay muốn
lấy bình nước và thầy tôi đưa sang cho cô. Cô rút từ bịch da ra một mảnh lá
nhỏ – một loại thảo dược mà tôi không nhận ra – nhúng lá cho ẩm rồi ấn vào
cổ ông Arkwright để che lấy mấy vết thương.
“Lizzie đã dạy cô thứ này à?” Thầy Trừ Tà hỏi.
“Một số thôi,” Alice đáp. “Nhưng khi cháu sống tại nông trại, mẹ của
Tom cũng dạy cháu nhiều thứ lắm.”
Thầy Trừ Tà gật gù chấp thuận khi nghe câu trả lời của Alice.
Im lặng bao trùm, thế là tôi quyết định kể cho thầy nghe về Grimalkin.
Tôi biết thầy sẽ không thích chuyện mụ ta có liên quan đến, dù là theo cách
nào, nên tôi băn khoăn không biết thầy sẽ nghĩ sao nữa.
“Thầy Gregory à,” tôi nói. “Có chuyện này con phải nói với thầy.
Grimalkin đã dùng gương cảnh báo cho con biết về lũ phù thủy. Thế rồi mụ
ta trồi lên khỏi mặt hồ nói chuyện với con. Thậm chí mụ ta còn đánh trả vài
mụ phù thủy để giúp con trốn thoát...”
Thầy Trừ Tà ngạc nhiên nhìn tôi. “Lại là gương nữa à? Khi nào vậy anh
bạn?”