CHƯƠNG 27: CUỘC NGÃ GIÁ KHÓ
KHĂN
“C
ứ xoay đầu đi, nếu mi muốn,” Quỷ Vương mỉm cười. “Như vậy mọi
chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mi sẽ nhìn được rõ hơn và ta không muốn mi bỏ sót
gì cả. Thế sẽ là gì nào? Bạn hay thù?”
Tôi thấy chao đảo khi tim mình bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực và tôi
hít vào một ngụm tướng không khí. Tôi khẽ quay đầu, theo quán tính kiểm
tra xem Alice có ổn không. Cô đang ngồi im phăng phắc nhưng hai mắt lại
trợn to vì khiếp hãi. Alice nhìn thấy Quỷ Vương à? Nếu là thế thì cô vẫn bị
đông cứng như Thầy Trừ Tà và ông Arkwright. Dường như chỉ có Quỷ
Vương và tôi là cử động được, nhưng tôi thì yếu ớt và tôi biết mình chẳng
còn đủ sức để đứng dậy nữa. Vậy mà tôi mở miệng ra và phát hiện mình có
thể nói. Tôi đưa mắt nhìn kẻ thù và cho hắn câu trả lời.
“Ngươi là thế lực bóng tối hiện hữu bằng da bằng thịt. Ngươi không bao
giờ có khả năng là bạn của ta.”
“Đừng đoan chắc thế chứ Tom. Chúng ta gần gũi nhau hơn là mi tưởng
đấy. Gần hơn nhiều lắm. Dù mi có tin hay không, chúng ta đều biết rất rõ về
nhau. Ta hãy hỏi một câu mà mỗi con người tại một thời điểm nào đó trong
cuộc đời ngắn ngủi của hắn đều phải nghĩ đến nào. Một số sẽ trả lời rất
nhanh và chẳng buồn suy đi nghĩ lại làm gì. Một số là kẻ có đức tin. Một số
hoài nghi. Một số khác lại khổ sở cân nhắc trong suốt cả cuộc đời. Là một
câu hỏi đơn giản thôi, Tom à, như thế này này. Mi có tin vào Chúa trời
không?”
Tôi tin vào ánh sáng. Còn về Chúa thì tôi không rõ. Nhưng bố tôi thì đã
tin và có lẽ, tận trong sâu thẳm, cả Thầy Trừ Tà cũng tin nữa, dẫu thầy hiếm
khi bàn luận về những chuyện như thế. Chắc chắn là thầy không tin vào một
ông già râu tóc bạc phơ có quyền uy rồi, là đức chúa trời của Giáo Hội ấy.
“Ta không rõ,” tôi thành thật đáp.