“Không rõ hả Tom? Tại sao chứ, chuyện này đã rõ như ban ngày rồi mà!
Liệu Chúa trời có để cho quá nhiều tệ đoan tồn tại trong thế giới này
không?” Quỷ Vương nói tiếp. “Bệnh tật, đói kém, bần cùng, chiến tranh và
chết chóc – đấy là tất cả những thứ mà đám con người đáng thương bọn mi
phải trông chừng. Liệu một vị Chúa trời như thế có để chiến tranh tiếp diễn?
Tất nhiên là không rồi – vì thế đơn giản là Chúa trời không tồn tại. Lũ nhà
thờ kia, mọi sự tôn thờ từ những cộng đoàn mộ đạo nhưng lầm đường. Và
tất cả vì gì chứ? Chẳng vì gì cả! Không một chút gì! Những lời khấn nguyện
của chúng rơi vào hư vô và không được ai nghe thấy.
“Nhưng nếu bọn ta thống trị, chúng ta có thể cùng nhau thay đổi mọi
chuyện và biến thế giới này thành nơi tốt đẹp hơn cho hết thảy mọi người.
Thế ngươi thấy sao nào? Mi sẽ giúp một tay chứ Tom? Mi sẽ đứng về phía
ta chứ? Chúng ta có thể gặt hái lắm thành quả đấy!”
“Ngươi là kẻ thù của ta,” tôi nói. “Ngươi và ta không bao giờ có thể sát
cánh bên nhau.”
Đột nhiên tôi run bắn vì sợ. Tôi nhớ đến lời nguyền chằng buộc Thầy Trừ
Tà từng kể với tôi – lời nguyền hạn chế trói buộc quyền năng của Quỷ
Vương mà thầy đã đọc trong mấy cuốn sách của mẹ. Quỷ Vương muốn tôi
làm việc cùng hắn để hắn thống trị nơi này đến mãn kiếp. Nếu chính tay hắn
hạ sát tôi, hắn chỉ có thể trị vì trong một thế kỷ. Vậy liệu giờ đây hắn sẽ làm
thế chứ – giết chết tôi cho rồi vì tôi đã từ chối ấy?
“Đôi khi để trị vì cũng khó khăn lắm Tom à,” Quỷ Vương vừa nói vừa
tiến đến gần hơn. “Nhiều lúc cần đưa ra những quyết định đau đớn, khó
khăn. Vì mi từ chối lời đề nghị của ta, mi không cho ta lựa chọn nào khác.
Mi phải chết để ta mang lại một thế giới tươi đẹp hơn cho nhân loại. Con gái
ta đang chờ mi ngoài đầm lầy. Tại đấy, mi phải giết chết nó hoặc là bị giết.”
Thế là hắn đã quyết định để mụ ta kết liễu tôi thay vì đích thân hắn. Như
vậy thì lời nguyền chằng buộc sẽ vô hiệu hóa và hắn sẽ gia tăng sức mạnh
cho đến khi kết cục là hắn thống trị cả thế giới.