những quyền năng của mụ ta chứ? Alice, Thầy Trừ Tà cùng ông Arkwright
sẽ chết chung với tôi thôi. Nhưng có một điều tôi có thể đạt được trước khi
việc ấy xảy đến. Điều cuối cùng tôi phải mang theo cùng cái chết của mình.
Chắc chắn là đáng để thử rồi...
“Còn chuyện nữa,” tôi nói. “Hứa với ta và ta sẽ ra đầm lầy ngay. Cuộc đời
rất ngắn ngủi và con người ta rồi lúc nào đó cũng phải chết, nhưng sau khi
chết mà bị hành hạ thì thật kinh khủng. Bố mẹ ông Arkwright đã phải chịu
đủ đau khổ – dù ta thắng hay thua, ngươi sẽ giải thoát cho linh hồn của bà
Amelia để hai người họ đi về miền ánh sáng chứ?”
“Dù thắng hay thua ư? Mi ngã giá cao quá đấy Tom.”
“Cũng không cao hơn gì nhiệm vụ mà ngươi đã trao cho ta. Ngươi mong
ta chết. Đấy là điều ngươi muốn. Thế có công bằng chưa? Ít nhất ngươi phải
trả cho ta thứ ta yêu cầu để mọi chuyện không công cốc.”
Quỷ Vương trừng trừng nhìn tôi một chập, sau đó mặt hắn giãn ra. Hắn đã
quyết. “Thế cũng được. Ta sẽ chấp thuận mong muốn của mi.”
Không liếc nhìn gì nữa, tôi rời khỏi gian bếp, băng qua căn phòng còn lại
và hướng thẳng ra màn đêm phía ngoài. Chạy đến gần khu vườn thì tôi cảm
nhận được sự thay đổi. Bên ngoài căn nhà, thời gian đang trôi đi bình
thường. Nhưng đây không phải là đêm đẹp trời để lang thang ra vùng đầm
lầy.
Một lớp sương mù dày đặc đã sà xuống: tầm nhìn chỉ còn chừng mười sải
chân. Trên cao kia, mặt trăng hình cầu lờ mờ hư ảo, nghĩa là sương mù
không dày lắm; nhưng như thế cũng không giúp được gì nhiều cho tôi ngoài
đầm lầy, nơi đất đai vừa thấp vừa phẳng. Tôi ước gì mình có con Vuốt bên
cạnh, nhưng tôi cho là Vuốt cũng đã bị đông cứng như những người còn lại.
Tôi dừng bước cạnh mép mương, hít vào thật sâu. Băng qua con mương
này thì tôi sẽ đối mặt với con gái của Quỷ Vương. Chắc mụ ta đang chờ tôi
ngoài kia; bóng tối lẫn sương mù sẽ là lợi thế cho mụ. Tôi thận trọng tiến ra
vùng đầm lầy. Tiếc sao tôi chỉ mới thực hành bị chó săn đuổi có một lần,
bằng không thì giờ tôi đã rành rẽ những lối mòn quanh co hơn nhiều.