Làn nước sâu, tĩnh lặng hay những vũng lầy nguy hiểm nằm dọc hai bên
các lối mòn. Tôi đã từng chứng kiến cách mụ Morwena phóng ra khỏi nước
như cá hồi. Giờ thì tôi phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công tương tự. Mối
đe dọa có thể đến từ bất cứ bên nào trên từng lối mòn tôi bước qua. Còn về
vũ khí ấy à, tôi có trượng, lúc này tôi đang thò tay vào túi áo choàng, tay
nắm chặt sợi xích bạc. Cảm nhận được sợi xích ở đấy làm tôi thấy an tâm.
Sau rốt là tôi có muối và bột sắt, nhưng thứ này chỉ được dùng như cứu cánh
cuối cùng, khi trượng và xích không còn là lựa chọn nữa và cả hai tay được
rảnh rang.
Bất thình lình, một âm thanh rùng rợn vang lên trên đầm lầy. Không lẫn
vào đâu cả, đây là tiếng kêu của con chim rỉa xác, vật hiệp thần của mụ phù
thủy. Mụ ta có thêm một đôi mắt tự do bay lượn trên bầu trời; chắc lúc này
con chim đang tìm kiếm tôi. Rõ ràng Quỷ Vương đã báo cho con gái mình
biết là tôi đang trên đường đến điểm hẹn. Tiếng kêu kia vang đến từ hướng
tây, đâu đấy gần hồ nước tôi từng chạm trán với Morwena và bị móc vào tai.
Thế là tôi men theo hướng cực nam trên những lối đi được. Tôi không muốn
chạm trán với mụ ta ở đấy, nơi gần với vùng nước sâu.
Bất chấp nền đất trơn trượt, tôi bắt đầu bước nhanh hơn, với mỗi bước
chân thì lòng mỗi lúc một thêm nôn nao. Thế rồi, bỗng nhiên tôi nhìn thấy
thứ gì đó trước mặt. Một xác người nằm dài trên lối đi. Tôi không muốn
vòng ngược lại nên thận trọng tiến tới chỗ cái xác: có thể là một loại bẫy nào
đó. Hóa ra lại là một người đàn ông nằm sấp với cái đầu bị vặn sang trái. Gã
đã chết ngắc. Cổ họng bị xé toạc giống như gã chết gần cối xay. Gã này
đang mặc quân phục – một kẻ khác trong đám bắt lính.
Lúc này chắc con gái của Quỷ Vương đang ở gần đây, sẵn sàng tấn công,
nên tôi di chuyển thật nhanh. Đang bước đi trên lối mòn chưa đầy hai ba
phút thì tôi nghe thấy một tiếng động khác ngay trên đầu. Gì thế nhỉ? Lần
này không phải là tiếng chim rỉa xác. Tôi dừng lại, nhìn xuyên vào màn
sương. Tất cả những gì tôi có thể trông thấy là những cụm lau sậy to lù lù và
lối đi mờ mờ ảo ảo vòng vèo uốn quanh đám lau sậy ấy. Lần này tôi bước
tiếp, nhưng chậm rãi hơn.