“Mụ ta và ta ư?” Tôi phản kháng. “Không! Ta sẽ không đi ra ngoài gặp
mụ ấy đâu. Hãy để mụ đến đây tìm ta vậy.”
Tôi nghĩ đến mụ Morwena đương thời sung mãn nhất ngoài đầm lầy kia;
nghĩ đến con mắt đầy máu nọ. Tôi sẽ vô vọng thôi – sẽ bị chôn chân tại chỗ
chỉ trong vài giây. Rồi sau đấy là bị kết liễu, cổ họng bị xé toang hoác như
họng người chở sà lan.
“Mi chẳng có tư cách gì mà đưa ra quy tắc đâu, thằng nhãi ạ. Hãy đi ra
ngoài kia đối mặt với con ta nếu mi muốn đám đồng hành với mi được
sống,” Quỷ Vương bảo. “Ta có thể tiêu diệt bọn này trong một giây thôi, khi
bọn chúng bất khả kháng trước mặt ta đây...”
Quỷ Vương chồm tới, khẽ đặt tay lên đầu Alice. Rồi hắn duỗi mấy ngón
tay ra. Bàn tay hắn to vật và dường như càng lúc càng to thêm trong khi tôi
quan sát. Giờ thì cả cái đầu của Alice nằm gọn trong lòng bàn tay khổng lồ.
“Ta chỉ cần siết tay lại thôi Tom à, chỉ có thế – thì đầu con bé này sẽ bể
nát như vỏ trứng. Ta ra tay liền nhé? Mi có cần phải nhìn thấy việc này dễ
dàng thế nào với ta không?”
“Không! Xin đừng!” Tôi gào lên. “Đừng làm đau cô ấy. Đừng hại bất cứ
ai. Ta sẽ đi ra đầm lầy. Ta đi ngay bây giờ đây!”
Tôi nhổm dậy, chộp lấy thanh trượng và đi ra cửa. Tại đấy, tôi dừng lại và
ngoái nhìn kẻ thù của mình. Nếu tôi bấm lưỡi dao trong trượng ra và tấn
công hắn thì sẽ sao nhỉ? Tôi có cơ may nào không? Sẽ vô ích thôi và tôi biết
là thế. Ngay khi tôi di chuyển đến chỗ hắn, tôi sẽ bị đông cứng tức thì, sẽ vô
dụng như Thầy Trừ Tà, như Alice và ông Arkwright.
Tôi hất đầu về phía ba người họ. “Nếu ta sống sót, hay chiến thắng...? Mi
sẽ để họ sống chứ?”
Quỷ Vương mỉm cười. “Nếu mi thắng, bọn chúng sẽ sống – ít nhất là
trong một thời gian. Nếu mi chết, ta cũng sẽ giết sạch chúng. Cho nên mi sẽ
chiến đấu vì mạng sống của ba tên này cũng như của mi nữa.”
Tôi biết cơ may đánh thắng con gái của Quỷ Vương ngoài đầm lầy là rất
mong manh. Làm sao trượng cùng xích bạc của tôi đủ mạnh để chống lại