Lại nghe thấy tiếng động ấy, tôi dừng phắt lại – giống như tiếng kêu ai
oán, theo sau đấy là tiếng ùng ục. Nghe như có kẻ đang đau đớn. Như thể
chúng đang bị sặc. Tôi bước tới từng bước một, trượng lăm lăm trên tay, cho
đến khi tôi nhìn ra một hình thù nằm ngang trên lối đi trước mặt. Kẻ nào đó
đang bò về phía tôi chăng? Thêm hai bước nữa, tôi nhận ra hình thù ấy
không phải đang di chuyển. Trông như một đống giẻ rách dài thòng. Là một
tên lính khác nữa à? Thế rồi tôi nhìn được rõ hơn.
Trên lối đi kia là một mụ phù thủy đang nằm ngửa, một tay thõng xuống
nước. Hai mắt cùng mồm mụ ta mở lớn: mắt thì đứng tròng trợn trừng
nhưng là nhìn lên trời chứ không phải nhìn vào tôi; mồm phô ra bốn chiếc
răng nanh dài sắc của một thủy phù thủy. Có phải là mụ đã trốn khỏi hố dưới
cối xay không nhỉ? Mụ ta bị đau à – hay là đã chết rồi?
Tôi do dự. Lúc này tôi đã ở gần mụ ta lắm. Lỡ mụ ta đang giả vờ thì sao?
Chỉ nằm chờ đó cho đến khi tôi đến đủ gần rồi mụ chộp lấy tôi ấy? Sau đó,
từ bóng đêm, một giọng nói cất lên với tôi; giọng nói mà tôi thừa sức nhận
ra.
“A nhóc con, chúng ta lại gặp nhau!”
Hai đầu gối tôi xoay về hướng mặt nước. Đằng sau cái xác ấy, đang đối
diện với tôi, là mụ Grimalkin.
Giờ thì mụ ta sẽ trả thù đây. Có lẽ mụ cứu mạng tôi trong tòa tháp phí của
chỉ để mụ ta có thể tận hưởng giây phút này. Tôi ước gì mặt đất nuốt chửng
mình. Tôi khiếp sợ tiếng lạch xạch của cây kéo kinh khủng kia. Tôi từ từ rút
sợi xích bạc ra khỏi túi áo choàng và chuẩn bị. Lần trước tôi đã hụt mất mụ
nhưng là vì tôi quá mệt và vì tôi vừa tung xích vừa bỏ chạy. Tay trái run rẩy
vì bồn chồn, tôi ép mình phải hít thở đều nhịp. Tôi sẽ can đảm như thầy tôi,
Thầy Trừ Tà. Cho dù mất mạng, tôi vẫn có thể can đảm. Tôi làm được mà.
Tôi đã thực tập rất lâu và dốc sức cho thời khắc này rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt mụ Grimalkin và chuẩn bị vung xích. Mụ ta
không phải như Morwena nên ít ra tôi có thể nhìn vào mặt mụ. Khuôn mặt
ấy xinh đẹp nhưng tàn nhẫn khắc nghiệt và miệng mụ ta hơi hé mở, môi tô