đen. Tôi cũng nhìn thấy những chiếc răng độc ác được mụ mài nhọn hoắt,
sắc lẻm, nanh ác.
“Cất xích đi nhóc,” mụ ta dịu dàng bảo. “Ta không đến đây vì cậu. Đêm
nay chúng ta cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù của chúng ta.”
Chỉ đến lúc này tôi mới để ý thấy Grimalkin chẳng hề khua khoắng vũ khí
gì cả – mọi lưỡi dao của mụ đều đang nằm trong bao.
Tôi hạ xích xuống. Tôi tin mụ. Dẫu sao thì chính mụ đã cảnh báo cho tôi
về những thủy phủ thủy trong đường hầm, lại còn giúp tôi đuổi đánh chúng.
Mẹ tôi luôn dặn phải tin tưởng vào trực giác của mình và tôi cảm thấy
Grimalkin đang nói thật. Tôi thấy có vẻ như việc này có lợi cho chúng tôi.
Dù Thầy Trừ Tà có nói gì đi nữa, nếu thế lực bóng tối đấu với bóng tối, chắc
chắn bọn chúng sẽ bị suy yếu.
Grimalkin chỉ tay xuống xác mụ phù thủy đã chết. “Đừng lo cậu bé,” mụ
khẽ bảo. “Mụ ta sẽ không cắn đâu. Cứ bước qua xác mụ ta. Nhanh lên nào.
Ta còn ít thời gian lắm!”
Tôi bước qua xác mụ phù thủy và thêm mười bước nữa là tôi đối diện với
mụ phù thủy sát thủ. Cũng như lúc trước, mụ mang vũ khí tua tủa đầy mình,
các bao gươm chứa đủ loại đủ cỡ dao, đấy còn chưa kể đến cái kéo. Nhưng
có hai sự đổi khác: tóc mụ được tóm sát ra sau và cột ngay gáy bằng một
khăn quàng lụa màu đen; thứ nữa là, mụ trông rất bẩn, cả mặt lẫn hai tay
trần và hai chân vằn vện những bùn, người tanh rình mùi bùn nhão của đầm
lầy.
“Cậu đang tìm gì ở đây thế, cậu nhóc? Tìm chết chăng?” Grimalkin hé mở
đôi môi tô đen, phô ra những chiếc răng nhọn hoắc. “Con gái của Quỷ
Vương đang ở gần lắm. Vài phút nữa mụ ta sẽ đến đây.”
Tôi lắc đầu. “Tôi không có sự lựa chọn nào. Quỷ Vương buộc tôi phải ra
ngoài này, bằng không hắn sẽ giết chết thầy tôi, Alice lẫn ông Arkwright.
Nếu tôi giết được con gái hắn, hắn sẽ tha mạng cho những người ấy.”
Grimalkin cười nhẹ. “Cậu can đảm nhưng ngốc quá. Tại sao lại cố chiến
đấu với mụ ta ở đây chứ? Nước là sở trường của mụ. Nếu cậu thắng thế, mụ