liên lạc với nhau nhiều lần trong một tháng qua. Chủ yếu là bằng gương.”
“Alice dùng gương để liên lạc với bà ư?”
“Dĩ nhiên rồi cậu nhỏ. Chứ phù thủy còn liên lạc với nhau từ khoảng cách
đường dài bằng cách nào khác nữa? Thoạt tiên ta ngạc nhiên lắm, nhưng con
bé cứ nài nỉ và dần dà thuyết phục được ta. Làm sao ta có thể từ chối một kẻ
có mẹ là người tộc Malkin cơ chứ? Nhất là khi bọn ta có cùng lý do.”
“Vậy ra bà đã đến tìm tôi trên đảo đấy à?”
“Cậu, hoặc con gái của Quỷ Vương. Nhưng ta chưa bao giờ đặt chân lên
đảo cho đến khi chúng ta nói chuyện với nhau. Ta quan sát cậu từ bờ đất
liền, trông thấy đám phù thủy chuẩn bị chui xuống nước nên ta đã cảnh báo
cho cậu. John Gregory sẽ không hoan nghênh sự có mặt của ta nên ta phải
giữ khoảng cách.”
“Quỷ Vương nghĩ là tôi sẽ một mình đối đầu với con gái hắn. Liệu hắn có
biết bà đang ở đây không?”
Grimalkin nhún vai. “Có thể có. Hắn không thể nhìn thấy hết mọi chuyện,
nhưng khi con gái hắn nhìn thấy ta, hắn sẽ biết thôi.”
“Vậy hắn sẽ không can thiệp vào à? Hắn có thể xuất hiện tại đây, ngay
trên ngọn đồi này ấy chứ.”
“Cậu không cần e sợ chuyện đấy. Hắn sẽ giữ khoảng cách thôi. Ta ở đâu
thì cậu sẽ không thấy hắn ở đó.”
“Bà có khả năng khiến hắn phải tránh xa à?”
“Phải – vì những gì ta đã làm nhiều năm trước đây.”
“Là gì thế? Lâu nay Alice đang tìm cách để khiến hắn tránh xa. Làm cách
nào thế ạ? Bà có dùng huyết lọ không? Hay là bằng cách nào đó đưa ra lời
nguyền chằng buộc?”
“Có lẽ là có nhiều phương cách lắm, nhưng ta đã chọn cách thông thường
mà phù thủy hay chọn. Ta sinh cho hắn một đứa con...”
“Bà có con với Quỷ Vương à?” Tôi thảng thốt hỏi dồn.