Grimalkin cho tay vào trong bao gươm bằng da rút ra một con dao lưỡi
ngắn. Bằng một động tác dũng mãnh nhịp nhàng, mụ ta phóng dao vào con
chim. Lưỡi dao xoay vun vút. Chim rỉa xác né tránh nhưng đã quá muộn.
Lưỡi dao cắm sâu vào ngực nó. Một tiếng rít rền vang, con chim rỉa xác rơi
tọt xuống biển sương mù, mất dạng.
“Ta hiếm khi hụt lắm,” Grimalkin mỉm cười dữ tợn rồi lại ngồi xuống bên
trái tôi. “Thế mà ta đã hụt khi phóng dao về phía cậu. Hay nói đúng hơn, dao
bay tới mục tiêu đấy nhưng cậu đã thò tay chộp lấy. Quỷ Vương đã can thiệp
vào thời gian, làm thời gian chậm đi, ngưng đọng hay nhanh hơn tùy theo
nhu cầu của hắn. Hơn nữa, ta nghĩ đêm đó cậu cũng có góp sức. Chỉ một
chút thôi, nhưng cũng đủ để tạo ra khác biệt.”
Grimalkin đang nói đến lần chúng tôi chạm mặt mùa hè rồi, khi mụ truy
đuổi và bắt kịp tôi tại ven rìa khu rừng Treo Cổ. Lúc ấy tôi đang tháo chạy
về nơi trú thân trong căn phòng của mẹ. Sau khi ghim vai mụ vào thân cây
bằng thanh trượng của Thầy Trừ Tà, tôi quay lưng bỏ chạy nhưng Grimalkin
đã phóng dao vào sau đầu tôi. Tôi quay lại, nhìn thấy con dao phóng vun vút
trong không trung về phía mình, thế là tôi giơ tay bắt lấy, cứu mạng mình.
Đúng là khi ấy thời gian dường như chậm lại, nhưng chưa bao giờ, dù chỉ
trong chốc lát, tôi nghĩ mình là người gây ra chuyện đó.
“Đứng lên nào,” Grimalkin ra lệnh, giọng đanh thép. “Gần đến lúc rồi.
Thời khắc nguy hiểm đang đến gần. Lũ kẻ thù của chúng ta sẽ sớm đến đây
thôi.”
“Lũ ư? Có nhiều hơn một tên à?”
“Tất nhiên rồi cậu bé. Con gái của Quỷ Vương sẽ không đi một mình. Mụ
ta đã kêu gọi những tên khác đến trợ giúp. Thủy phù thủy từ mọi vùng xa
xôi đang ùn ùn kéo lên ngọn đồi này. Bọn chúng đã tiến về đây từ khi trời
tối. Trận chiến sắp xảy ra.”
Đã đến lúc đối mặt với lũ phù thủy. Sẽ chóng thôi, bằng cách này hay
cách khác, mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt.