sẽ khởi hành sớm, nhưng tin tốt là cậu sẽ đi cùng thầy trò tớ để tiễn tớ tại
Caster...”
“Với tớ thì đấy là một đống tin xấu với chút xíu xiu tin tốt thôi. Chả biết
Lão Gregory đang lo cái gì nữa. Đám bắt lính kia sẽ không quay lại đây đâu
nhỉ?”
“Chắc là không,” tôi đồng tình. “Nhưng thầy muốn khi nào đó sẽ gửi tớ
đến Caster và hình như lúc này đây là thời điểm thích hợp. Tớ khó mà từ
chối...”
Mặc dù không đề cập đến điều này với Alice, tôi cũng nhận ra một lý do
Thầy Trừ Tà gửi mình đến chỗ ông Arkwright là để tôi rời khỏi Alice một
thời gian. Một hai dạo gần đây tôi có để ý thấy thầy mình quan sát khi hai
chúng tôi trò chuyện nói cười, và thầy luôn cảnh cáo tôi không được quá
thân mật với Alice.
“Chắc là không rồi,” Alice buồn bã. “Nhưng Tom này, cậu sẽ viết thư cho
tớ chứ, nhé? Viết hàng tuần ấy. Như vậy sẽ khiến thời gian trôi đi nhanh
hơn. Tớ ở lại trong nhà này với Lão Gregory cũng đâu vui vẻ gì lắm phải
không?”
Tôi gật gù nhưng chẳng biết mình có thể viết thư đều đặn đến mức nào.
Giá gửi thư theo xe ngựa thì mắc mà muốn gửi phải có tiền. Thông thường
Thầy Trừ Tà không đưa tiền cho tôi, trừ phi có nhu cầu gì đặc biệt, nên tôi
phải hỏi xin thầy nhưng lại không biết thầy sẽ phản ứng ra sao. Tôi quyết
định chờ xem tâm trạng của thầy vào bữa điểm tâm ngày mai thế nào đã.
“Đây là một trong những bữa điểm tâm ngon nhất tôi từng thưởng thức,”
tôi lớn tiếng bảo, dùng một lát tướng bánh mì vét sạch miếng lòng đỏ trứng
cuối cùng. Thịt muối được rán đến hoàn hảo.
Thầy Trừ Tà mỉm cười và gật đầu tán thành. “Đúng thế đấy,” thầy bảo.
“Gửi lời khen ngợi của bọn ta đến đầu bếp!”
Đáp lại lời này, một tiếng gừ nhè nhẹ vọng ra từ đâu đấy dưới chiếc bàn
gỗ lớn, chứng tỏ rằng ông kẹ rất thích lời khen của chúng tôi.