“Con có thể mượn thầy ít tiền khi ở chỗ ông Arkwright không ạ?” Tôi
hỏi. “Con sẽ chẳng cần nhiều lắm đâu...”
“Mượn à?” Thầy Trừ Tà nhướn mày. “Mượn nghĩa là con có ý định trả lại.
Không phải là từ trước đây con thường dùng khi ta đưa tiền cho con vì con
cần gì đấy.”
“Trong mấy chiếc rương của mẹ con có tiền ạ,” tôi bảo với thầy. “Con có
thể trả lại cho thầy trong lần tới chúng ta ghé qua Pendle.”
Mẹ tôi đã quay về cố hương Hy Lạp để chiến đấu chống lại thế lực bóng
tối đang lớn mạnh tại đấy. Nhưng bà đã để lại cho tôi ba chiếc rương. Ngoài
các loại thuốc và sách vở ra, một chiếc rương còn chứa ba túi tiền lớn, lúc
này đang được cất giữ an toàn trong tháp Malkin, do hai chị của mẹ là nữ
yêu hoang dã canh gác. Trong lốt thuần hóa, các nữ yêu mang vẻ ngoài là
phụ nữ, ngoại trừ một lớp vảy dài màu vàng và xanh lục dọc sống lưng. Tuy
nhiên, hai chị của mẹ lại đang trong tình trạng hoang dã, có cánh như côn
trùng và vuốt sắc. Họ vừa khỏe, vừa nguy hiểm và có thể buộc đám phù thủy
ở Pendle tránh xa. Tôi không rõ khi nào thầy trò mình sẽ quay lại Pendle,
nhưng tôi biết rồi ngày đó cũng sẽ đến thôi.
“Đương nhiên con có thể trả,” Thầy Trừ Tà đáp lại lời đề nghị của tôi.
“Có việc gì đặc biệt khiến con muốn xài tiền vào đấy thế?”
“Con chỉ muốn viết thư cho Alice mỗi tuần thôi ạ...”
“Thư từ mắc mỏ lắm anh bạn, mà ta tin chắc mẹ con sẽ không muốn con
phung phí số tiền bà ấy để lại. Thư viết mỗi tháng một lần là quá đủ rồi. Và
nếu con viết thư cho con bé, con cũng có thể gửi cho ta một lá nữa. Báo ta
biết mọi chuyện đang diễn ra rồi bỏ hai bức thư vào cùng một phong bì để
giảm phí.”
Qua khóe mắt, tôi trông thấy miệng Alice mím lại khi cô nghe những gì
thầy tôi nói. Cả hai chúng tôi đều hiểu thật ra không phải thầy quan tâm đến
tiền, mà là thầy sẽ đọc được nội dung tôi viết cho Alice và làm việc tương tự
với thư cô trả lời cho tôi. Nhưng tôi có thể nói gì đây? Mỗi tháng một lá thư
còn đỡ hơn là không có gì, nên tôi đành vui vẻ chấp nhận.