CHƯƠNG 4: CỐI XAY
T
hầy Trừ Tà vừa mới quyết định chúng tôi nên tiếp tục đi lên hướng bắc về
phía Kendal thì có tiếng động vọng đến. Là tiếng vó ngựa đều đều và tiếng
nước rẽ xào xạc. Và rồi, từ trong màn sương mù lù lù hiện ra hai chú ngựa
thồ to đùng, con này đóng cương nối đuôi con kia. Hai chú ngựa do một
người đàn ông mặc áo tunic bằng da dẫn đi trên lối kéo xe và kéo theo sau
một chiếc sà lan dài hẹp.
Khi chiếc sà lan trôi qua dưới cầu, tôi trông thấy người đàn ông liếc nhìn
về phía chúng tôi. Đoạn ông ta cho hai con ngựa từ từ dừng lại, buộc chúng
vào lối kéo xe rồi thong thả bước lên cây cầu gỗ từng sải một vững chãi, hai
vai lắc lư một cách tự tin. Ông này không cao nhưng đậm người, hai bàn tay
to lớn, và bất chấp trời lạnh, dưới lớp áo chẽn bằng da, hai nút áo sơ mi
được cởi ra, để lộ mảng lông nâu.
Đa số người ta sẽ băng sang bên kia đường để tránh đi ngang qua một kẻ
trừ tà, nhưng người đàn ông này lại tươi cười, và ngạc nhiên làm sao, ông ta
đi thẳng đến chỗ thầy tôi mà chìa tay ra. “Tôi đoán chắc đây là thầy
Gregory.” Người lạ mặt mày sáng rỡ. “Tôi là Matthew Gilbert. Bill
Arkwright bảo tôi đến đây đón thằng bé...”
Hai người bắt tay, thầy tôi cũng cười đáp lễ. “Ta cũng rất mừng khi được
gặp anh, anh Gilbert ạ,” thầy tôi đáp, “nhưng anh Arkwright không khỏe để
tự mình đến hay sao thế?”
“Không, không phải thế đâu ạ, mặc dù ông ấy không được khỏe,” ông
Gilbert giải thích. “Chỉ là người ta vừa tìm thấy một thi thể dưới nước – bị
hút sạch máu như những thi thể khác. Là thi thể thứ ba trong hai tháng nay
rồi nên Bill phải lên phương bắc để điều tra. Dạo gần đây thế lực bóng tối
dường như tác oai tác quái thường xuyên hơn nên ông ấy bận rộn dữ lắm.”
Thầy Trừ Tà trầm ngâm gật gù nhưng không bàn luận gì. Thay vào đó
thầy đặt tay lên vai tôi. “Thôi, đây là Tom Ward. Ta cứ tưởng anh bạn này