thấy những gì cô vừa nói. Những cách thức như vậy thuộc về thế lực bóng
tối và thầy sẽ không bao giờ cho phép chúng tôi liên lạc với nhau theo cách
này.
“Không lý do gì phải nhìn tớ như thế đâu Tom,” Alice nài nỉ. “Cậu chỉ
cần đặt cả hai bàn tay lên gương và tập trung hết sức nghĩ về tớ. Nếu lần đầu
không được, cứ việc cố gắng thử lại.”
“Không, Alice à, tớ sẽ chẳng làm bất cứ chuyện gì như thế,” tôi tức giận
bảo với Alice. “Đấy là cách hành xử của thế lực bóng tối và tớ có mặt ở đây
để chống lại nó, chứ không phải một phần của nó...”
“Không đơn giản thế đâu Tom. Đôi khi ta cần chống lại thế lực bóng tối
bằng bóng tối. Hãy nhớ điều này, dù cho Lão Greogory có nói gì. Và hãy
cẩn thận. Đây không phải là nơi an toàn để sống trong Hạt. Tớ từng đến đấy
cùng Lizzie Xương Xẩu và sống bên mép đầm lầy, không xa cối xay của
Arkwright cho lắm. Nên làm ơn đi, cẩn thận nhé!”
Tôi gật đầu, và rồi, ngẫu hứng nổi lên, tôi rướn tới hôn lên má trái Alice.
Cô thụt lùi và tôi thấy nước mắt ngấn đầy hai mắt cô. Việc chia tay với cả
hai chúng tôi thật khó khăn. Đoạn Alice quay đi, bỏ chạy khỏi cầu. Phút
chốc sau cô biến mất vào màn sương.
Tôi buồn bã bước xuống lối xe kéo. Matthew Gilbert đang đứng chờ tôi
và chỉ vào chiếc ghế gỗ phía trước sà lan. Tôi ngồi xuống, đưa mắt nhìn
quanh. Sau lưng tôi là hai cánh cửa sập to tướng bằng gỗ, ổ khóa treo hờ
trên đấy. Đây là một chiếc sà lan chuyên chở và chắc chắn có loại hàng hóa
nào đó đang được chất dưới kia.
Chập sau chúng tôi đã tiến về phía bắc. Tôi cứ liếc nhìn lại cây cầu mãi,
hy vọng trong tuyệt vọng rằng Alice sẽ hiện ra để tôi có thể trông thấy cô lần
cuối. Alice chẳng xuất hiện, khiến tôi ôm nỗi đau trong lòng khi phải bỏ cô
lại như vậy.
Chúng tôi liên tục đi ngang qua sà lan di chuyển theo hướng đối diện. Mỗi
lúc như thế, ông Gilbert lại vui vẻ vẫy tay chào người chở sà lan bên kia.
Các loại thuyền mang kích cỡ khác nhau nhưng đều dài, hẹp và có một hay