CHƯƠNG 6: CHUYỆN VỀ VÙNG
NƯỚC
M
ón cá khá ngon lành và ông Arkwright dường như rất thích nói chuyện
trong khi ăn.
“Điều trước tiên cần ghi nhớ về khu vực mà tôi đang bảo vệ đây,” ông
bảo, “là nơi này trùng trùng sông nước. Nước thì ẩm ướt và có thể mang đến
rắc rối...”
Tôi tưởng ông đang cố pha trò nên mỉm cười, nhưng ông Arkwright trừng
mắt nhìn tôi nghiêm khắc. “Chuyện này không có gì buồn cười đâu cậu
Ward. Thực chất là chẳng buồn cười chút nào. Dùng từ ‘ẩm ướt’ theo ý tôi
nghĩa là nước làm mọi vật ướt sũng, ngấm xuống lòng đất, vào cơ thể và cả
tận trong tâm hồn. Nước ngấm vào rồi lan tỏa ra toàn bộ khu vực này, và đấy
là chìa khóa dẫn đến mọi khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Nước chính là
môi trường cho đám cư dân của thế lực bóng tối lớn mạnh. Chúng ta sống
trên đất liền chứ không phải trong nước. Vậy nên rất khó đối phó với những
sinh vật như thế.”
Tôi gật đầu. “Vậy ‘ngấm vào và lan tỏa’ có cùng nghĩa với ‘ướt sũng’
không ạ?”
“Có đấy cậu Ward. Nước tràn đi khắp nơi và ngấm vào mọi thứ. Quanh
vùng này có rất nhiều sông ngòi. Trước hết phải kể đến vịnh Morecambe,
trông như một khoảnh đất lớn của Hạt bị biển ngoạm mất. Những con kênh
nguy hiểm như những dòng sông sâu thăm thẳm cắt ngang qua vùng cát lún
trong vịnh. Người ta băng qua vịnh khi thủy triều cho phép, nhưng nước
triều dâng rất nhanh và đôi khi có cả sương mù dày đặc tràn xuống. Hàng
năm, nước từ biển đổ vào đã cướp đi nhiều cỗ xe, ngựa kéo lẫn hành khách
nơi ấy. Họ biến mất mà không để lại chút dấu vết nào.
Rồi còn những ao hồ trên phương bắc. Có những ngày trông tĩnh lặng
khiến ta bị đánh lừa, nhưng thực ra chúng rất sâu. Và có những thứ nguy