chút để tôi có thời gian truy diệt mụ. Tuy nhiên, chúng ta nào chỉ cần đề
phòng kẹ xé xác và thủy phù thủy không đâu. Còn phải chú ý đến cả tôm ác
quỷ nữa... Có từng nghe đến tôm ác quỷ bao giờ chưa?” Ông hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
“Đây là loại sinh vật hiếm gặp, thường sống trong những khe đá chìm hẳn
hoặc gần với vùng nước. Thay vì một cái lưỡi linh hoạt, loài này có một ống
xương rỗng thè ra khỏi miệng. Ống xương đó sắc lẻm, đầu ống nhọn hoắt,
nên sinh vật này có thể hút máu nạn nhân của nó.”
“Nghe kinh quá,” tôi nói.
“Ồ, kinh lắm chứ,” Arkwright đáp. “Nhưng cái thứ sinh vật tởm lợm ấy
đôi khi cũng là nạn nhân. Thỉnh thoảng nó được sử dụng trong những nghi
lễ của đám thủy phù thủy. Sau khi tôm ác quỷ hút máu một nạn nhân do đám
phù thủy chọn lấy, nó chậm rãi hút cạn máu nạn nhân trong vài ngày cho đến
khi anh ta trút hơi thở cuối cùng, thì bọn phù thủy sẽ chẻ xác tôm ác quỷ ra
và ăn sống nó. Huyết thuật luyện thành mạnh gấp ba lần loại huyết thuật mà
một phù thủy có được khi trực tiếp hút máu nạn nhân.”
Đột nhiên ông Arkwright đứng lên, đi đến bên bồn rửa chén rồi cầm lấy
con dao to tướng trên bậu cửa sổ. Ông mang dao lại bàn.
“Tôi từng giết chết một con tôm ác quỷ bằng thứ này đây!” Ông đặt con
dao trước mặt tôi. “Hợp kim chế ra lưỡi dao chứa rất nhiều bạc, giống như
lưỡi dao trên thanh trượng của tôi vậy. Tôi bất ngờ tấn công con tôm ác quỷ
rồi chặt đứt hết tứ chi của nó! Một vũ khí rất lợi hại. Gần năm năm trước tôi
cũng bắt được một con tôm ác quỷ non gần dòng kênh. Năm năm mà có hai
con nghĩa là bọn chúng đang gia tăng số lượng đấy.”
Lúc này chúng tôi đã dùng xong điểm tâm nên ông Arkwright đẩy ghế ra
rồi xoa xoa bụng. “Món cá có ngon không cậu Ward?”
Tôi gật đầu. “Có ạ, cảm ơn ông, món cá rất ngon.”
“Cẳng chân của một mụ thủy phù thủy còn ngon hơn nhiều lắm,” ông bảo.
“Có lẽ cậu nên ăn thử trước khi chấm dứt sáu tháng ở đây.”