Hàm tôi há hốc và tôi trân trối nhìn ông Arkwright. Ông ấy ăn thịt phù
thủy à?
Nhưng Arkwright đã phá lên cười. “Chỉ là tính khôi hài của tôi thôi mà
cậu Ward. Kể cả được nướng đến ngon lành thì tôi cũng sẽ không động vào
cẳng chân phù thủy đâu, dù là bằng cái cột neo thuyền ấy chứ. Nhưng mà
này, mấy con chó nhà tôi sẽ không kén cá chọn canh – rồi ngày nào đấy cậu
sẽ chứng kiến cho xem!”
Tôi thắc mắc ông Arkwright nuôi chó ở đâu. Tôi chẳng nhìn hay nghe
thấy dấu hiệu của chúng.
“Quanh mấy khu vực này thì thủy phù thủy là rắc rối lớn nhất,”
Arkwright nói tiếp. “Không giống như những phù thủy khác, bọn này có thể
lội qua nước – nhất là vùng nước tù. Bọn chúng có khả năng núp dưới mặt
nước hàng giờ liền mà không cần thở; chúng vùi mình dưới bùn dưới sình,
chờ cho một nạn nhân ngờ nghệch đi ngang qua. Cậu có muốn trông thấy
một mụ không, cậu Ward?”
Mùa hè rồi, Thầy Trừ Tà và tôi đã đi đến Pendle và chiến đấu chống lại ba
tộc phù thủy chính ở đấy. Trận chiến vô cùng khó khăn và chúng tôi may
mắn mới sống sót nên tôi ngấy đám phù thủy lắm rồi. Hẳn điều này lộ rõ
trên mặt tôi, vì khi tôi gật đầu, ông Arkwright cười nhạt.
“Cậu trông không hăng hái lắm, cậu Ward. Nhưng đừng lo. Mụ ta không
cắn đâu. Tôi đã giam mụ ta chặt lắm, cậu sẽ sớm thấy thôi! Tôi sẽ đưa cậu đi
xem một vòng quanh cối xay và chỉ cho cậu thấy mụ phù thủy, nhưng trước
hết ta phải giải quyết nơi ngủ cho cậu đã. Đi theo tôi!”
Arkwright rời khỏi phòng bếp, tôi đi theo ông lên lầu, vào căn phòng ngủ
đơn chỉ trơ một tấm nệm. Tôi tưởng ông sẽ bảo đây là phòng ngủ cho tôi,
nhưng thay vào đấy ông lại lôi tấm nệm ra khỏi giường.
“Ta mang cái này xuống lầu nào!” Ông liền giải thích, và chúng tôi cùng
nhau mang tấm nệm xuống bếp. Làm xong, ông lại đi lên lầu, ngay sau đấy
quay xuống cùng một mớ chăn màn và tấm trải.