khá sâu. Hiện Vuốt đã bén gót người phụ nữ, hàm há to, bỗng thình lình
người phụ nữ phóng vọt lên trước, gần như bỏ con chó đứng sững lại.
Thế rồi bà ấy bắt đầu vừa chạy vừa vứt bỏ quần áo rồi lao thẳng xuống
nước. Tôi chạy đến mép con kênh, nhìn xuống lòng kênh. Không thấy dấu
hiệu gì cả. Bà ấy chết chìm rồi ư? Chọn phải chết bằng cách này thay vì bị
mấy con chó xé xác sao?
Hai con chó tru lên, chạy dọc hai bờ kênh nhưng không đuổi theo. Rồi
một gương mặt cùng bờ vai thoáng nhô lên khỏi mặt nước. Người phụ nữ
liếc ra sau nhìn tôi và tôi chợt hiểu...
Đó không còn là gương mặt của con người nữa. Hai mắt lồi to, da bóng
nhẫy. Bà ấy đúng là hải cẩu nhân. Và giờ bà ấy được an toàn trong ngôi nhà
dưới nước của mình. Nhưng tôi ngạc nhiên về mấy con chó. Tại sao chúng
không đuổi theo bà ấy ra tận biển?
Người phụ nữ bơi thật lực ngược dòng kênh và dòng nước triều, thẳng
tiến ra biển rộng. Tôi nhìn đầu bà ấy nhấp nhô một lúc cho đến khi khuất
hẳn, rồi chầm chậm quay bước về phía căn chòi, hai con chó khổ sở theo sát
gót tôi. Từ đằng xa, tôi trông thấy ông Arkwright đang giữ chặt người đánh
cá. Arkwright đã ngăn không cho người đánh cá đến giúp vợ mình.
Khi tôi đến gần hơn, ông Arkwright thả người đánh cá ra, người đàn ông
ấy bắt đầu điên cuồng vung vẩy hai tay. Nhìn gần, người này trông già vô
cùng.
“Chúng tôi có làm hại gì chứ? Hại gì?” Người đánh cá rên khóc, nước mắt
ròng ròng xuống mặt. “Cuộc đời tôi giờ hết cả rồi. Bà ấy là lý do để tôi
sống. Chúng tôi đã ở bên nhau gần hai mươi năm, vậy mà ông lại chấm dứt
nó như thế này. Và vì cái gì cơ chứ? Vì lời nói của vài kẻ ganh tị được gọi là
láng giềng. Ông là loại người gì vậy? Bà ấy hiền hậu, dịu dàng và không làm
hại đến bất cứ người nào!”
Ông Arkwright lắc đầu nhưng không đáp gì. Ông quay lưng lại với người
đánh cá rồi chúng tôi sải bước về hướng ngôi làng. Xa xa, sau ngôi làng,
những đám mây kéo mưa nặng nề xám xịt đang tụ lại. Khi chúng tôi tiến