đến, mấy cánh cửa lần lượt mở ra và màn cửa lay động. Tuy nhiên, chỉ một
người bước ra đường – là ông lão ốm o đã rung chuông kêu chúng tôi nhận
nhiệm vụ chẳng vui vẻ gì này. Ông ta bước đến, chìa ra một nắm tay đầy
tiền xu. Có vẻ như bọn họ đã góp tiền với nhau để trả cho thầy tôi. Thật là
một sự thanh toán đúng hạn. Thầy John Gregory hiếm khi được trả công
ngay sau khi hoàn thành công việc. Thường thầy phải đợi đến vài tháng – có
khi là đến mùa vụ năm sau.
Trong một đỗi, tôi tưởng ông Arkwright sẽ không nhận tiền ấy chứ. Ngay
cả khi cầm tiền trong tay, ông cũng trông như thể sắp sửa quẳng lại vào mặt
ông lão thay vì bỏ tiền vào túi. Nhưng ông bỏ vào túi thật, và chẳng nói lấy
lời nào, ông lẳng lặng đi ngược lên phố.
“Chúng ta đi rồi thì bà ấy cũng sẽ không quay lại ạ?” Khi chúng tôi bước
về phía con kênh, tôi hỏi.
“Chúng không bao giờ quay lại đâu, cậu Ward à,” Arkwright trả lời, mặt
ảm đạm. “Không ai biết vì sao nhưng giờ đây bà ta sẽ ở ngoài biển hàng
năm trời. Biết đâu là đến mãn cuộc đời dài dặc của bà ta ấy chứ. Trừ khi bà
ta tìm được một người đàn ông khác mà mình say mê. Có lẽ ngoài đấy bà ta
thấy cô độc...”
“Tại sao hai con chó không rượt theo bà ấy xuống nước ạ?” Tôi hỏi.
Ông Arkwright nhún vai. “Nếu hai con đấy mà bắt kịp trước thì giờ bà ta
đã chết rồi – không lầm được đâu. Nhưng trong lốt thật của mình thì bà ta
mạnh lắm, thừa khả năng tự vệ. Nếu được để yên, bà ta vô hại, nên tôi
không muốn hai con chó gặp nguy hiểm không cần thiết. Với thủy phù thủy
thì khác và tôi muốn mấy con chó liều mạng. Nhưng còn với hải cẩu nhân ư,
sao phải bận tâm làm gì? Bà ta không hẳn là mối đe dọa cho bất cứ ai. Hiện
tại bà ta đã đi xa và tối nay dân làng sẽ thấy an toàn hơn. Nghĩa là công việc
của chúng ta đã hoàn tất.”
Với tôi, thế nghe có vẻ tàn nhẫn và tôi không vui chút nào khi phải dự
phần vào việc làm dường như không cần thiết này. Họ đã ở bên nhau gần hai
mươi năm, và giờ đây người đánh cá sẽ phải đối mặt với tuổi già cay đắng