CHƯƠNG 10: THƯ CỦA THẦY TRỪ
TÀ
R
a đến đường xe kéo, tôi đi dọc theo con kênh về phía nam. Thoạt đầu tôi
bước rất nhanh, lo rằng biết đâu Arkwright sẽ đuổi theo mình; cố mà lôi tôi
quay lại cối xay. Nhưng sau một đỗi, sự cảnh giác của tôi lắng xuống. Hẳn
ông ấy sẽ mừng lắm khi tống khứ được tôi. Chắc chắn đấy là điều bấy lâu
nay ông Arkwright đang cố làm – đuổi tôi đi cho khuất mắt.
Tôi cuốc bộ chừng một giờ đồng hồ, lòng vẫn tức tối, nhưng dần dà cả
việc giận dữ lẫn cơn nhức đầu đều tan biến. Mặt trời đang lặn nơi cuối chân
trời nhưng không khí vẫn khô hanh trong lành, bầu trời trong veo, chẳng có
lấy một dấu hiệu nhỏ bé nhất của sương muối. Lòng tôi bắt đầu lâng lâng.
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được gặp Alice; tôi sẽ quay lại khóa huấn luyện với
Thầy Trừ Tà. Tất cả những chuyện vừa rồi dường như chỉ là một giấc mơ
xấu.
Tôi cần chỗ nào đó ngủ qua đêm – trông có vẻ trước khi trời sáng sẽ có
sương giá. Khi du hành trên đường, tôi và Thầy Trừ Tà thường qua đêm
trong kho chứa cỏ hay chuồng bò, nhưng từ đây đến Caster có rất nhiều cây
cầu nên tôi quyết định sẽ cuộn mình trong áo choàng và nghỉ tạm dưới cây
cầu tiếp theo mà mình đi đến.
Khi cây cầu ấy hiện ra trước mặt, ánh sáng ban ngày đang nhanh chóng
lụi tắt. Rồi một tiếng gầm gừ phía bên phải làm tôi dừng phắt lại. Dưới dãy
hàng rào cây táo gai viền ngoài lối xe kéo, một con chó đen to tướng đang
ngồi xổm đấy. Liếc qua một cái, tôi biết ngay nó là một trong hai con chó
của ông Arkwright – con chó cái hung tợn mà ông gọi là con Vuốt. Phải
chăng Arkwright đã phái nó đuổi theo tôi? Tôi phải làm sao đây? Lùi bước
ư? Hay cố vượt qua con Vuốt để đi tiếp?
Tôi thận trọng di chuyển lên trước một bước. Vuốt vẫn ngồi im, chăm chú
quan sát tôi. Thêm một bước nữa, tôi đứng ngang hàng nó và kết quả là một