“À,” hơi thở chua loét của ông phả thẳng vào mặt tôi, “hãy xem như đấy
là bài học dành cho cậu. Tôi sẽ lại ra ngoài cùng mấy con chó để kiểm tra
đầm lầy. Trong lúc ấy cậu hãy tiếp tục học bài đi. Nếu chuyện này tái diễn,
cậu không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình đâu đấy!”
Sau khi ông Arkwright đi khỏi, tôi bước tới bước lui quanh phòng bếp,
lòng ngùn ngụt những tức tối và tổn thương. Chẳng có cậu bé học việc nào
đáng phải chịu đựng những gì tôi vừa trải qua cả.
Tôi không mất bao lâu để đưa ra quyết định. Việc tôi ở cùng với
Arkwright đã chấm dứt. Tôi sẽ quay về Chipenden. Chắc chắn Thầy Trừ Tà
sẽ không hài lòng khi thấy tôi quay về sớm thế. Tôi chỉ hy vọng thầy sẽ tin
vào những gì đã xảy ra với tôi mà đứng về phía tôi thôi.
Chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi nhặt túi đồ cùng thanh trượng của mình
lên, băng qua phòng và đến chỗ cánh cửa ngoài hàng hiên, sau đó cất bước
ra vườn. Tôi do dự. Lỡ hai con chó đang ở gần đây và đánh hơi thấy mùi của
tôi thì phải làm sao?
Tôi dỏng tai lên nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió rền rĩ kéo qua đầm lầy.
Chập sau, tôi đã lội qua con mương đầy muối, lòng khấp khởi vui mừng vì
mình không còn dính dáng đến ông Arkwright cùng cái cối xay cũ kỹ ẩm
ướt kia nữa. Rồi sớm thôi, tôi sẽ được quay về bên Alice và Thầy Trừ Tà.