tiếng gầm gừ cảnh cáo khác vang lên. Cẩn thận quan sát con chó qua vai
phải, tôi bước một bước, rồi bước nữa. Chập sau thì tôi đã sải chân bỏ đi,
nhưng tôi lại nghe thấy tiếng con Vuốt chạy lon ton trên lối xe kéo và bắt
đầu lững thững đi theo tôi. Tôi nhớ ông Arkwright từng bảo...
Đừng quay lưng lại với con này – nó nguy hiểm lắm.
Vậy mà giờ con Vuốt đang đi phía sau tôi! Tôi liếc ra sau, thấy nó đang
giữ khoảng cách. Tại sao nó đi theo tôi vậy? Tôi quyết định sẽ không ngủ lại
dưới chân cầu này. Tôi sẽ đi tiếp đến cây cầu tiếp theo. Tới lúc ấy, biết đâu
con chó đã phát chán mà quay về nhà rồi. Khi tôi đến được chỗ vòm cầu,
buồn thay, lại có thêm một con chó săn sói hiện ra và di chuyển về hướng tôi
với một tiếng gầm gừ trầm trầm đầy đe dọa. Là con Răng.
Giờ thì tôi sợ rồi đây. Một con chó to tướng đang ở trước mặt tôi, một con
khác sau lưng. Thật khoan thai, chậm rãi, tôi đặt túi đồ xuống và lăm lăm
trượng trong tay. Bất cứ cử động bất chợt nào cũng có thể khiến bọn chúng
xông vào ngay. Tôi không nghĩ là mình đối phó được cả hai con. Nhưng còn
lựa chọn nào khác cơ chứ? Tôi nhấn vào hốc lõm trên trượng, một tiếng
cách vang lên khi lưỡi dao bung ra.
Đến lúc ấy, từ bóng tối dưới vòm cầu, có ai đó lên tiếng.
“Nếu là tôi thì tôi sẽ không thử làm thế đâu, cậu Ward à! Chúng sẽ xé toạc
cổ cậu trước khi cậu kịp nhúc nhích!”
Arkwright bước ra đối mặt với tôi. Ngay cả trong ánh sáng tù mù như thế,
tôi vẫn nhìn ra vẻ khinh bỉ trên mặt ông.
“Đang bỏ về Chipenden sao, cậu nhóc? Cậu chẳng ở lại nổi ba ngày!
Nhanh hơn bất cứ anh chàng học việc nào từng trốn đi đấy. Tôi cứ tưởng cậu
gan dạ hơn thế kia. Chắc chắn cậu không phải là chân học việc thầy Gregory
thêu dệt nên rồi...”
Tôi im im, vì bất kỳ điều gì tôi nói đều có khả năng làm ông ấy điên tiết.
Chắc tôi sẽ có thêm một trận tơi bời; biết đâu ông ấy còn sai hai con chó tấn
công tôi nữa ấy chứ. Thế cho nên tôi chỉ nhấn nút thụt dao về rồi chờ xem
ông ấy làm gì. Ông ấy có định lôi tôi quay lại cối xay không nhỉ?