có tới 5000 năm tuổi). Anh đã sở hữu những đầu mũi
tên bằng đá vỏ chai (Đá vỏ chai: tên khoa học là đá
opxidian, là một loại đá có kiến trúc thuỷ tinh, đưọc
hình thành khi dung nham núi lửa bị làm nguội quá
nhanh) và những bùa hộ mệnh quý giá, không những
thế, Randy còn là một trong số ít người trong giới
định vị được con đường Flathead Pàss huyền thoại -
con đường mòn được tạo ra bởi những thổ dân từ
hàng ngàn năm trước. Giờ đây, lái xe trên con đường
trải nhựa lấp lánh ánh nắng, Randy tự hỏi liệu danh
tiếng của mình có giá trị gì chăng, tại sao lại đem cả
sự nghiệp của đời mình đặt cược vào một việc quá ư
mạo hiểm ? Tự dẫn mình đến Montana để bàn công
chuyện ở một nơi tù mù như xứ Babb ? Điều đó
chẳng khác gì một dãy nhà xiêu vẹo nằm cạnh đường
cao tốc, chưa biết lúc nào sẽ đổ sụp. Thậm chí, ngay
cả khi hình ảnh Sheree Lynn ùa về trong tâm trí,
Randy cũng không thấy lòng thanh thản. Cô ấy rất
yêu và tôn trọng anh, nhưng Randy luôn nhắc nhở
mình phải cảnh giác. Không bao giờ được nói với đàn
bà mọi thứ - đó là nguyên tắc. Sheree không bao giờ
nghĩ đến kế hoạch mà anh đang được thực hiện. Liệu
cô có đáng tin tưởng không ? Trong hai mươi bốn giờ
qua Sheree đã làm rất tốt, nhưng tại sao cô ấy lại ôm
gã thanh tra kiêu ngạo đó ? Chắc chắn Sheree không
thể gạt mình được. Tên thám tử chết tiệt này nghi ngờ
cô ấy vì chểnh mảng mà thằng bé kia phải chết. Hãy
thả lỏng, thả lỏng đi nào. Randy cảm thấy bực bội khi
máu ghen nổi lên. Nếu quá xúc động, Sheree Lynn có
thể sẽ làm hỏng kế hoạch. Nếu mọi việc diễn ra suôn
sẻ, mình và cô ấy sẽ nhanh chóng rời khỏi cái Ngôi
nhà của quỷ Sa tăng hôi hám đó. Randy cười tự mãn.