Anh biết mình đang trên bờ vực thẳm, nhưng chẳng
bao lâu nữa, sau vụ này, mối lo tiền bạc chắc chắn sẽ
tiêu tan. Vậy còn Darren Riegert ? Hình ảnh xác chết
lạnh ngắt treo lơ lửng trong tầng hầm tối tăm bẩn thỉu
cứ chập chờn trong đầu Randy. Anh cố gạt nó đi.
"Cho nó xuống địa ngục luôn đi," anh tự nhủ.
Randy tiếp tục cho xe chạy. Trên những, đồng cỏ
hoang chạy dọc theo con đường trải nhựa, thỉnh
thoảng từng bầy chim sáo và họa mi đỏ bay vụt lên
rồi lại nhẹ nhàng sà xuống đậu trên các lùm cây liễu
lá hình trái tim. Mấy con chuột đồng lao như tên bắn
qua đường chẳng may bị xe của Randy cán chết. Sam
Heavy Hand chắc sẽ nói với anh rằng chúng chết là
một điều tốt, bởi lũ diều hâu sẽ có thức ăn cho những
đứa con của chúng.
Rẽ xuống phía nam của con đường, Randy chợt
có cảm giác lạnh gai người, giống như điềm báo của
một sự chết chóc. Cuối cùng Randy cũng nhìn thấy
xứ Babb hiện ra trước mặt, anh cho xe vào bãi đỗ, tắt
máy và khóa cửa xe lại. Không khí ấm áp, mùi nhựa
thông thoang thoảng quanh Randy khi anh bước vào
quán rượu Horseshoe, lúc đó đã gần 9 giờ kém 5
phút. Anh gọi một ly Coor Light và kéo ghế ngồi
xuống, uống một hơi thứ nước mát lạnh, anh phân
vân có nên gọi thêm một bao thuốc lá Malboro
không. Sam Heavy Hand vẫn đến muộn như thường
lệ. Liệu anh ta có mang theo những thứ đó không,
hay họ sẽ lại cãi nhau một trận như lần trước ? Trên
bờ vực thẳm. Chẳng còn nơi nào để đi, chẳng thể làm
được gì ngoài một cuộc khai quật với sinh viên, và
nếu anh đi nước cờ đúng thì... có lẽ... Randy chỉ nghĩ
được tới đó. Anh chợt nhớ đến lời bà ngoại thường