thứ đã sắp đặt. Đầu tiên gã muốn hưởng phần hơn
trong tỷ lệ ăn chia. Sau đó lại muốn bán số mặt nạ
này cho một tên buôn đồ cổ người địa phương với giá
chỉ bằng một phần ba giá mà Lau đã trả. Randy biết
mình phải thay đổi kế hoạch. Tại sao phải tin tưởng
Sam ? Sam dụi điếu thuốc đang hút dở và ngồi
xuống. Randy biết gã đã sẵn sàng đưa ra quyết định
của mình.
"Tôi sẽ đi cùng anh, thậm chí ra tận bờ biển với
anh để đảm bảo tôi có thể lấy đủ phần của mình."
"Cái gì ?"
"Bốn mươi, sáu mươi. Sáu mươi phần trăm cho
tôi vì tôi đã đánh cắp chúng. Bốn mươi phần trăm
cho anh vì anh đã sắp xếp vụ mua bán này,"
"Được, và một mình tôi sẽ ra điểm hẹn để giao
hàng như thỏa thuận trước đây. Chỉ một mình tôi
thôi."
"Thằng Sam già này không ngu dốt đâu Randy.
Cả anh và tôi đều cần tiền. Tôi muốn chắc chắn có
được phần của mình."
"Không đâu, Sam." Randy nói rồi bước vào một
lùm cây, đứng im lặng một lúc, hai tay chống hông.
"Nghe này," anh quay lại. "Tôi đã tin tưởng anh
trong sáu tháng qua, chấp nhận để anh giữ những
chiếc mặt nạ này. Bây giờ hãy để tôi đem chúng đi
bán và mang tiền về. Nếu anh đi cùng thì Lau sẽ
hoảng sợ và không giao dịch nữa. Lau là một thằng
hay quan trọng hóa vấn đề, nó không thích bị người
thứ ba giám sát."
"Kệ mẹ nó thích gì thì thích. Tôi cứ đi. Tôi có thể
ngủ trong xe tại waterton và sẽ đóng vai người hướng
dẫn các sinh viên của anh tiến hành khai quật. Tôi