biết nơi đó, người dân bộ tộc tôi yêu mến vùng đất
này và chẳng ai nghi ngờ khi thấy tôi muốn bảo vệ
nó. Những chiếc mặt nạ sẽ được giấu trong ca-bin xe
của anh. Vào ngày thứ bảy, chúng ta sẽ chuồn ra bờ
biển trao hàng nhận tiền rồi hôn tạm biệt Lau. Sau đó
chúng ta sẽ về nhà và sống cuộc đời giàu có."
"Hoặc là tôi đi một mình, hoặc là chuyện này
chấm dứt ở đây, không mua bán gì nữa !"
Sam bật lên một tràng cười khô khốc.
"Đừng đùa với tôi, Randy. Anh đang khao khát
chiếm sạch những vật đáng yêu bằng vàng này. Nghe
đây, chúng ta sẽ cùng đi, anh gặp Lau tại hành lang
một khách sạn chẳng hạn, và nói anh cần giao dịch ở
một chỗ thoáng đãng hơn. Tôi sẽ theo dõi cả hai để
không có việc bất trắc quái quỷ nào xảy ra. Vậy là có
một cuộc mua bán tốt đẹp chứ gì ?"
Randy định thuyết phục thêm lần nữa, nhưng Sam
đã đứng lên đóng va-li lại.
"Tôi sẽ giữ chúng. Tôi đã lấy cắp chúng, nếu bị
bắt, tôi sẽ phải vào tù. Còn anh vẫn tiếp tục sự nghiệp
của mình với những bài báo về khai quật. Công bằng
đấy chứ ! Mà tôi đoán có khi anh còn bỏ trốn với số
tiền của tôi nữa cơ."
Randy biết mình đã bị Sam dồn vào chân tường.
"Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng anh giải thích xem
ta sẽ đưa hàng qua biên giới bằng cách nào khi mà
anh cứ khư khư giữ chúng ?"
"Đơn giản thôi. Tôi sẽ mang chúng đến điểm khai
quật ở Montana và làm như tôi đã nói."
"Được rồi. Nhưng vì Chúa anh đừng thay đổi như
lần trước. Anh cứ đến nhưng một hai ngày sau hãy
xuất hiện, tôi vẫn phụ trách nhóm sinh viên khai quật