bình thường. Tôi không muốn xảy ra bất cứ một sự
cố nào đáng tiếc chỉ vì anh say rượu hay vì anh là
người Anh - điêng." .
"Đó là vùng đất của những người thổ dân, anh bạn
thân mến ạ. Giờ cả hai ta đều là thổ dân rồi. Anh
không nên quên điều đó."
Randy nhận thấy mặt Sam đỏ bừng vì giận dữ.
"Chúng ta hãy xem xét lại lần nữa những việc cần
làm nhé"
"Được rồi. Tôi sẽ đến địa điểm khai quật. Công
việc đào bới của các anh cứ tiến hành bình thường.
Chúng ta đang ở trên vùng đất thiêng, vì thế không
được nói tục, không hút thuốc lá, nhớ đấy ! Tôi cũng
chỉ uống một chút bia thôi. Trong khi anh làm việc,
tôi sẽ giấu những chiếc mặt nạ trên xe bằng cách gói
chúng trong túi đựng rác màu đen rồi cho vào lốp xe
dự phòng. Các sinh viên sẽ nghĩ tôi là, hê hê, một
người đàn ông tử tế. Cuối cùng, chúng ta sẽ lái xe
đến cửa khẩu, đừng quá coi trọng bọn lính gác, chúng
nhìn ngó xem xét nhưng chúng làm gì được ta nào ?
Một cái lốp dự phòng, có gì đâu nhỉ ? Qua biên giới
sang đất Canada, thoát khỏi Montana, mổ ca-bin ra,
thế là chúng ta có một món hời lớn."
"Tôi thấy chưa yên tâm, Sam ạ."
"Rồi anh sẽ thấy yên tâm thôi."
*
* *
Billy thức dậy lúc sáu rưỡi sáng và đi bộ cho khỏe
người. Bỗng chuông điện thoại đổ từng hồi, ông vội
băng qua mảnh sân đã nhú lên mấy mầm cỏ dại, bước
qua hành lang mở bung cửa và nhấc ống nghe lên.
"Là tôi đây, anh bạn."