lần say thuốc, Cody đã đặt tên cho ngôi nhà. Khi đó
cậu ta nằm vật trên sàn và gào toáng lên: "Sa tăng,
ông chủ của chúng ta, đang ngự trị trong chúng ta."
Cánh cửa phía sau của ngôi nhà luôn luôn mở sẵn để
chờ đón chúng. Những căn phòng lớn và bức tường
dày gợi cho Darren liên tưởng tới những lối đi trong
tòa lâu đài có ma ở Hội chợ mùa hè. Hãy cẩn thận và
bước nhẹ nhàng thôi, Darren tự nhủ. Nó dừng lại ở
khoảng sân phủ đầy đất bụi. Những thân cây già nua
trải qua mưa nắng giờ trắng toát như những khúc
xương. Tim đập liên hồi như trống đánh nhưng
Darren vẫn nhanh chóng vượt qua con đường trải lớp
sỏi thô, qua ga-ra đổ nát với những mép cửa sổ bị sứt
mẻ trông giống như những chiếc răng sâu lởm chởm.
Nó vội vã băng qua sân, những cây du và rặng liễu
xòa xuống làm che khuất cả cửa ra vào nơi bậc tam
cấp. Nó đứng đó trấn tĩnh lại, mắt trân trân nhìn vào
hàng rào, hắng giọng về phía vườn cây xum xuê và
mỉm cười.
Hình như có tiếng gọi ? Hoặc có cái gì đó động
đậy trong vườn. Một bóng đen trông giống như một
con mèo lừ đừ chậm chạp đang vẫy đuôi đi xuyên
qua đám cỏ úa. Một tín hiệu. Daxaren chộp vội lấy
nắm đấm cửa, như thường lệ, cánh cửa cũ kỹ trượt
nhẹ sang bên đón nó vào. Khẽ thôi, khẽ thôi nào.
Cody luôn nhắc nó như vậy khi lẻn được vào trong.
"Họ không nghe thấy mày đâu”, cậu ta nói, "họ đang
ngủ trên gác mà." Nhưng tối nay Darren muốn biết
mọi điều thật chắc chắn. Trong bóng tối mịt mù nó
phải mất một lúc để điều chỉnh thị lực, sau đó dò dẫm
tìm đường xuống dưới cầu thang tầng hầm. Rồi nó
hồi hộp chờ đợi và nghe ngóng. “Nếu Sherree đang ở