trong phòng ngủ của cô ấy trên tầng, chắc chắn cô ấy
không thể phát hiện ra mình." Nó rất thích căn phòng
của Sherree, với những tấm rèm sẫm màu và những
cây nến được đặt trong ống thuỷ tinh hồng nhạt. Cô
ấy cũng có thể đang ở chỗ bạn trai, ông ta là giáo sư.
Cũng chẳng quan trọng. Lần theo lan can đi vào,
Darren nhận ra mình đang ở trong tầng hầm ẩm mốc.
Đặt quyển sách, đài cát-set và chiếc túi vải xuống, nó
lôi bao diêm từ trong túi quần ra, quẹt một que. Ánh
sáng loé lên, soi rõ một chiếc xe đạp cũ kỹ và một cái
chổi quét nhà trong đó.
Căn phòng nhỏ mà Darren bước chân vào tiếp
theo khai sặc mùi nước tiểu. Một tiếng lạch cạch làm
nó giật nẩy người, lùi lại hai bước về phía sau. Ngọn
lửa leo lét của que diêm trên tay tắt phụt. Có ai ở đó
chăng ? Nó run rẩy quẹt thêm que diêm nữa. Trời !
Những đôi mắt nhỏ bé như bắt lấy ánh lửa loé lên
hàng trăm chấm li ti màu đỏ, những thân hình màu
xám tro hoảng sợ chạy dồn vào góc nhà. Ở đây hôi
hám bởi vô vàn những viên phân chuột đã khô, đen
xì, nằm lăn lóc phủ kín nền xi-măng. "Có điều gì đó
không bình thường." Trong đầu vang lên lời nhắc nhở
nó phải cảnh giác. Cái quái gì thế nhỉ ? "Cody, cứu
tao với," nó thì thào cầu cứu. Nhưng rồi Darren chợt
nhớ rằng Cody đã dặn nó phải luôn tin tưởng vào sức
mạnh của cuốn sách linh thiêng. Bàn tay đẫm mồ hôi,
Darren nâng cuốn sách dày lên và áp chặt vào ngực.
Mày phải tin tưởng. Trong phòng có một ô cửa nhỏ
cạnh góc nhà. Ánh trăng xuyên qua đó và đọng lại
trên sàn. Đánh tiếp thêm que diêm nữa, Darren lần
theo ô cửa nhỏ sang phòng bên. Trong phòng chỉ có
một cửa sổ, chiếc máy sấy và chậu rửa. Ngôi nhà thật