Nhân viên y tá là một phụ nữ nhỏ bé có đôi mắt
sáng và giọng nói rất đanh. Túi áo ngực của cô nhét
một bao thuốc lá bạc hà.
"Nó còn chộp lấy bao thuốc của tôi và lôi ra khỏi
túi."
Billy hỏi cô về toa thuốc mà bác sĩ kê và tác dụng
của nó.
"Bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vòng 10 tiếng
nữa. Bác sĩ nói nó phải được quản lý chặt chẽ. Tôi sẽ
gọi điện cho ông khi bệnh nhân tỉnh dậy. Chắc chắn
thằng bé sẽ kể cho ông nghe về câu chuyện cuộc đời
mình."
"Cảm ơn cô," Billy nói rồi mở cuốn sổ tay. "Cô có
ngại không nếu tôi ghi lại một vài chi tiết ? Cô thông
cảm, đó là nghề nghiệp của tôi. Không mất quá 2
phút đâu."
"Ông cứ tự nhiên."
Billy ghi lại tình trạng sức khoẻ, trạng thái tinh
thần và toa thuốc bác sỹ kê cho Blayne. Ông cũng
xem qua phác đồ điều trị của thằng bé.
"Blayne đã vào đây điều trị như thế này bao giờ
chưa ?" Billy hỏi.
Cô y tá dẫn Billy đến phòng trực, hồ sơ bệnh án
của Blayne được lưu ở đó. Sau vài giây, cô đưa ngón
tay dọc theo cột thông tin trên màn hình máy tính.
"Bệnh nhân đã nhập viện hai lần. Một lần do uống
quá liều Aspirin và Valium. Lần thứ hai do cậu ta có
những hành vi bạo lực thiếu kiểm soát. Đó là vào
tháng 12 năm ngoái. Trong ba ngày điều trị tại viện,
bác sĩ đã kê toa thuốc chống trầm cảm cho cậu ta."
Nói đến đó cô y tá ngẩng lên. "Tôi nhớ ra rồi. Cậu ta