thực sự cuồng loạn trong lần đó. Chúng tôi không thể
có được câu trả lời trực tiếp từ cậu ta."
"Cô có nhớ những thứ mà cậu bé đã nói không ?"
"Có, nó nói điều gì đó về ma quỷ, luôn nhắc tên ai
đó đã được bình yên. Miệng còn lẩm bẩm chết là mới
là cuộc sống đích thực và nói những câu vô nghĩa.
Thằng bé còn nói dối tên của mình và gào khóc. Tôi
nhớ, có lần nó đã ném cái bô vào bệnh nhân cùng
phòng. Chúng tôi buộc phải chuyển nó sang một
phòng riêng. Ba ngày sau, thằng bé trở lại bình
thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì vậy
chúng tôi đã cho nó xuất viện"
"Cô có nghĩ cậu ta giả vờ không ?"
"Không. Bởi vì tôi đã chứng kiến nhiều người
mắc bệnh tâm thần, ông thanh tra ạ." Cô ho nhẹ rồi
nói tiếp: "Những đứa trẻ nào bị nghiện mới bị giữ lại
lâu hơn."
"Blayne không nghiện ma tuý, phải không ?"
"Vâng !", cô ta kiểm tra trên màn hình. "Cậu ta
trong sạch."
Billy đưa cho nhân viên y tá tấm danh thiếp có số
điện thoại của mình. Cô ta kẹp nó vào chiếc kẹp sắt
trên mặt bàn rồi bắt tay Billy tạm biệt.
"Rất vui được gặp ông, ông thanh tra," cô nói rồi
nở một nụ cười ấm áp.
Billy đi xuống bằng thang máy. Như vậy Blayne
đã có phản ứng tương tự vào lần Cody tự sát. Cụm từ
"bình yên" cũng được thốt ra như trong cuộc phỏng
vấn ngày hôm nay. Cả hai lần nó đều nói trong những
tiếng thổn thức. Những chi tiết này cần phải ghi nhớ.
*
* *