"Em chưa bao giờ nhìn thấy những bức ảnh này."
Trong một bức ảnh đã ngả màu, ông Arthur trông
có vẻ mệt mỏi giữa một không gian cũng ảm đạm
không kém. Khuôn mặt rầu rĩ của bố làm Billy thấy
buồn. Bố trông yếu đuối và vô tư làm sao ! Hình ảnh
của bố khiến Billy liên tưởng tới Darren Riegert. Ông
nhìn những tấm hình khác. Có tấm chụp một người
phụ nữ nhỏ nhắn gầy gò bên cạnh con đường nhỏ dẫn
vào nông trang nhà ông. Đó là bác Setsuko, chị gái
của bố. Billy nhìn lại các tấm ảnh một lần nữa rồi
nhét chúng vào túi áo. Sau đó ông và Toshiro đóng
thùng lại, tắt điện và đi lên tầng trên.
"Anh nhớ bảo trọng nhé !" Billy thì thầm.
Rồi ông quay đầu bước đi, không nhìn phản ứng
của Toshiro. Billy đi nhanh qua cửa sau về phía chiếc
Pontiac, mở thùng xe cho chiếc va-li vào rồi đóng
cửa lại và lái đi trong yên lặng.
Những cánh đồng lúa mạch ở hai bên đường đã
ngả màu tím nhạt trong ánh nắng chiều. Billy lái xe
qua con dốc Burdet, sau đó rẽ phải vào khu vườn
Galt, đi theo đường tàu cũ về phía bắc tới đồn cảnh
sát của thành phố Lethbridge. Khi lái xe vào bãi đỗ,
ông nghe thấy tiếng ầm ầm của đoàn xe tải chạy từ
phía nhà máy bia tới các khu phố đang xây dựng bên
bờ tây sông Oldman. Ông đi bộ vào khu tiếp dân và
đi dọc theo hành lang, các phòng hai bên đều khoá,
giờ này chỉ có phòng của Butch đang mở cửa. Butch
đang cúi xuống tủ hồ sơ thu xếp giấy tờ.
"Tôi nhận được tin nhắn từ giáo sư Mucklowe !",
Butch nói. "Trong máy trả lời tự động."
Butch bước tới bàn, bật loa điện thoại. Giọng của
Randy vang lên: "Tôi nghĩ phải gọi cho ông. Tôi sẽ