Billy giúp Lorraine cởi dây buộc và kê tấm thảm
nhỏ đầy bụi xuống dưới chân tủ. Lorraine nhấc
những ngăn kéo ở phía dưới ra, còn Billy cầm mép
thảm để kéo tủ, chỉ có hơn một mét nhưng vì nền nhà
thô ráp nên việc dịch chuyển khá khó khăn "Chuẩn bị
nhé !" Billy hô. Hai người hì hục đẩy cái tủ ra giữa
cửa hàng.
"Xong rồi !" Lorraine vui vẻ thốt lên. Bà ôm lấy
Billy rồi đi vào căn phòng nhỏ mở máy pha cà phê.
Bên ngoài, thành phố Fort Macleod mới đang
thức giấc: những đứa trẻ đi xe đạp tung tăng, một con
chó ghếch chân lên cửa sổ và dí cái mũi ẩm ướt của
nó vào tấm kính. Billy thả mình vào một chiếc ghế
lớn, bụi tung lên từ tấm đệm lót cũ. Trên chiếc bàn
cạnh ông có một tập hoá đơn và giấy tờ, ông nhặt lên
và chăm chú xem xét bảng giá, những số điện thoại
cùng hàng chữ mô tả đồ vật. Mùi cà phê thoảng qua
trong không gian đang sáng dần lên của cửa hàng.
"Tôi lúc nào cũng thích nó," Billy nói.
"Cái gì cơ ?" Lorraine vừa hỏi vừa mang một tách
cà phê cho Billy.
"Những đồ lưu niệm... cái tên mà chị đặt cho nơi
này."
"Ồ, cảm ơn anh"
"Những món này là gì vậy ?"
"Hoá đơn, bảng cước vận chuyển và các bảng báo
giá."
"Không, những cái đó tôi biết rồi. Tôi muốn hỏi
món hàng được chuyển từ biên giới cơ ?"
"Để tôi xem nào. Tôi nhận nó từ núi Chief. Tôi
phải xuất trình giấy phép khi khai báo một cái ghế
sôfa và nhân viên hải quan đã đưa cho tôi một đống