phòng. Chiếc tủ nhỏ bằng kính đặt gần cửa sổ trông
như một tượng đài đơn độc. Trên mặt tủ là những tấm
bùa hộ mạng và đầu mũi tên mà Randy đã sưu tầm
được.
"Những người Anh-điêng nguyên thủy đã đánh
dấu vùng đất thảo nguyên của họ bằng những cổ vật
mà ngày nay chúng ta thường tìm thấy được như đầu
mũi giáo, đầu mũi tên và rìu." Một lần giáo sư Randy
đã đề cập trong bài giảng của mình. Phòng ăn hầu
như trống rỗng. Vậy đồ đạc nhà thầy đâu hết rồi ?
"Cuối cùng thì em cũng đến, Justin. Vậy mà tôi cứ
lo là em không nhớ buổi gặp của chúng ta."
Giáo sư đang đứng cạnh một sinh viên có mái tóc
vàng cắt ngắn. Hương cà phê vừa mới pha từ trong
bếp thoảng qua. Randy trông thật trẻ trung trong
chiếc áo cotron cộc tay và quần bò hiệu Levis. Mùa
đông năm ngoái giáo sư vẫn còn để đuôi tóc, Justin
thấy thầy chẳng khác nào một hiệp sỹ thời trung cổ.
"Em thế nào, Justin ? Uống cà phê nhé ?" Randy
nhoài người vỗ vai Justin.
"Vâng, cảm ơn thầy. Cho em một tách đen nóng
ạ."
Cô gái tóc vàng mặc một chiếc áo sơ-mi màu đỏ
và một chiếc quần ngắn bó sát màu trắng kiểu
Bermuda. Cô cười rất tươi với Justin khi cậu bước
vào. Justin cười đáp lại và ngắm cô đang thưởng thức
tách cà phê. Justin biết Cara Simonds khi cậu tham
gia lớp học của thầy Randy. Cô ăn mặc lịch sự, thân
thiện với mọi người, luôn sẵn sàng giúp Justin nghiên
cứu, thậm chí thỉnh thoảng còn dành thời gian đưa
cậu về nhà vào buổi tối sau khi kết thúc đề án ở
phòng thí nghiệm. "Chúng ta không thể là bạn bè sao