thấy nó đang tê đi và đau nhức. Không tìm thấy một
chứng cứ cụ thể nào, vụ án rõ ràng là đang lâm vào
bế tắc. Billy ngả người ra phía sau. Nghĩ đi nghĩ lại,
ông thấy ít nhất mình cũng đã hoàn thành khu vườn
tưởng niệm cho bố và đã đi thăm anh Toshiro. Thôi,
cứ để mọi việc diễn ra theo tự nhiên, ông nghĩ. Đừmg
để mối quan hệ giữa mình và anh Toshiro trở nên
căng thẳng. Anh ấy là người thân duy nhất còn lại
của mình.
Billy đứng dậy và vươn vai, tự hỏi không biết
Butch có trở lại làm việc vào ngày mai không mà thời
gian thì trôi đi nhanh quá. "Chết tiệt," ông lẩm bẩm
rồi ngồi xuống tấm thảm và kéo chiếc chân đau về tư
thế ngồi tĩnh tọa. Ông để mặc cho đầu óc bồng bềnh,
bồng bềnh...
*
* *
Justin Moore dừng lại trước cửa. Ánh sáng của
buổi trưa chiếu trên hành lang làm cậu chợt nhớ sáng
nay mình đã dậy rất sớm. Phía trong khung cửa đang
mở, Justin nhìn thấy một bức tranh của người Eskimo
vẽ một con chim lông sặc sỡ đang nhảy múa trên đầu
một người đàn ông. Cậu nghĩ: Biết đâu giáo sư
Randy sẽ giúp được mình, mất gì mà không thử. Có
tiếng cười vang lên bên trong.
"Chào thầy ạ."
"Em đấy à, Justm ?"
Tiếng của giáo sư Randy vọng lên từ đâu đó phía
hành lang. Justin đi về phía đó.
Có thể thầy sẽ cho mình vay tiền.
Phòng khách ở bên tay trái, đó là một căn phòng
khá rộng có một chiếc ghế chiếm gần hết không gian