các anh đến và đi khỏi đó. Tôi cũng cần phải có một
bản photocopy địa điểm khai quật của các anh. Tôi
xin lỗi nhưng quy định của International Peace Park
buộc chúng tôi phải kiểm tra kỹ dù mất nhiều thời
gian." Người lính lại cười xã giao.
Giáo sư Randy gật đầu và thở dài. Justin thì nghĩ
về Cara Simonds và sự chân thành của cô trước bữa
tối hôm qua. Cậu tự hứa với mình rằng tối nay sẽ gọi
điện cho Karen và nói chuyện với cô ấy lần nữa về
đứa bé. Mình muốn tự do, cậu nghĩ, mắt nhìn vào
không gian thoáng đãng của buổi sáng và rừng cây
xanh trước mặt.
"Cảm ơn giáo sư !", người phụ nữ bản địa nói.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối nay. Nhớ rằng đang
mùa hè và do đang thiếu nhân viên nên chúng tôi chỉ
làm việc đến chín rưỡi tối, không phải là mười giờ
như những năm trước nhé."
Randy ra hiệu cho mọi người trở lại xe. "Chúng ta
chỉ còn nửa tiếng nữa để tới con đường mòn và điểm
khai quật !",
Chiếc xe tải rồ ga và lao đi trên con đường hẹp.
Cara và Justin ngồi trên ghế sau, đùi sát đùi, một cái
dù to bằng vải bạt để bên cạnh họ. Vùng nông thôn
Montana rộng rãi và đẹp mê hồn, giống như thung
lũng mà họ đã nhìn thấy ở khu hồ Waterton cạnh biên
giới Canada. Chiếc xe tải lượn theo một khúc quanh
hẹp của con đường và Justin lại cảm thấy bụng mình
nôn nao. Phía bên kia đường, những rặng linh sam
đang vươn mình dưới những tia nắng đầu tiên xuyên
qua làn sương sớm. Justin vô tình đặt tay mình lên
tay Cara, cô không rụt tay về, đến một khúc quanh
khác, cậu đã nắm lấy tay cô. Justin mỉm cười khi