cậu bé, là người chăm sóc cây trong trường. Tôi có
thể gọi ông ta đến đây gúp ông."
"Tên ông ta là gì ?"
"Hill, Perry Hill. Hiện ông ta là quản gia của
chúng tôi."
Madelaine Van Meer đứng dậy và bước ra phòng
tiếp tân. Bà tìm số điện thoại, bấm số xin được gặp
Perry Hill và chờ máy.
"Vâng." Bà nói rồi gác máy trở lại văn phòng.
"Hill đang bị ốm. Hôm nay ông ta không đến làm
việc. Không có ai trả lời điện thoại ở nhà ông ta. Hy
vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra với Hill."
'Tôi có thể lấy số điện thoại và địa chỉ nhà riêng
của ông ta được không ?"
"Không vấn đề gì."
Bà lại ra chỗ bàn tiếp tân, lấy bút máy ghi chép
địa chỉ và số điện thoại của Perry Hill vào một mảnh
giấy.
"Hill thuộc tuýp người ít nói." Van Meer nói và
đưa tờ giấy cho Billy. "Một người độc thân, lại uống
rượu hơi nhiều. Được cái ông ta khá nhanh nhẹn tháo
vát."
"Tôi đã làm mất nhiều thời gian của bà, thưa giáo
sư."
"Ông cần gì cứ đến." Van Meer nói và mỉm cười
đáp lại.
"Tôi xin lỗi vì không thể giúp ông nhiều hơn
được. Ông có nghi ngờ ai không ? Mà tôi được phép
hỏi câu này chứ ?"
Billy cười lịch sự:
"Lúc này thì tôi chưa xác định được kẻ tình nghi."