kính và mạ đồng với ban công bằng kim loại, bên
cạnh bãi cỏ xanh tươi.
"Lúc này mà được chơi gôn thì tuyệt nhỉ !" Butch
đùa.
Ba người đi vào một hành lang rộng được trải
thảm. Tường nhà được làm bằng ván gỗ thông và
chân tường áp đá. Trên giá cạnh tường có những hộp
đựng cúp bạc và đồng về chơi gôn.
Một ông già mặc áo xanh uể oải đứng đậy khỏi
chiếc ghế cạnh quầy thanh toán đã bị phá sập. Ông ta
có lẽ đã gần tám mươi tuổi nhưng vẫn còn mạnh khoẻ
với những cái bắt tay rất chặt.
"Tôi là Cy Rankin," ông ta nói.
"Tôi là thanh tra Billy Yamamoto."
"Đây là ngăn kéo. Thằng đó không lấy được xu
nào cả. Tiền lẻ và tiền ngày hôm nay thu được đều
được khoá an toàn ở tầng dưới.
"Ông có sao không, ông Rankin ?"
Ông già cười to và giơ tay một cách mạnh mẽ:
"Hắn đâm trượt tôi. Có phải hắn cầm một cái kim
tiêm không ?"
"Một cái kim truyền bị gãy," Butch trả lời. "Cậu ta
đang bị theo dõi tại bệnh viện địa phương nhưng đã
trốn thoát."
"Nó chuồn rất nhanh," ông già nhận xét.
"Về hướng nào vậy ?" Billy hỏi.
"Ồ, thưa ngài, tôi không nhớ chính xác." Rankin
tỏ vẻ tiếc nuối. "Tôi nghĩ nó chạy theo hướng tây
nam về phía lỗ gôn thứ chín, theo đường kia. Vì khi
tôi từ trên sàn ngồi dậy, tôi thấy nó chạy qua bãi đỗ
xe theo hướng đằng kia."