"Dodd, cậu hãy chạy về phía lỗ gôn thứ chín để
đuổi theo thằng bé. Tôi sẽ lái xe về phía tây và bật
đèn pha lên. Cậu đã hiểu nhiệm vụ của mình chưa ?"
"Rõ, thưa sếp."
Butch nói thêm: "Ông Rankin, tôi cần ông bớt
chút thời gian cảnh báo cho những người khác. Ngoài
trời đang tối và thằng bé đang bị kích động."
"Nó không thể đi xa," Rankin nói. "Chúng tôi mới
dựng một hàng rào chắn rất tốt ở cuối sân gôn để
phân chia rõ ràng phần đất của câu lạc bộ và đường
đi bộ dưới triền sông. Tôi không biết thằng bé có thể
chạy đi đâu. Chắc nó sẽ nằm trốn đâu đó hay chạy
vòng ngược lại về phía con đường các anh vừa đi
xuống."
"Butch à, tôi sẽ chạy tới hàng rào và kiểm tra
ngược lên trên đồi." Billy đề nghị.
"Tốt, anh cứ làm đi."
"Dodd, anh đi về hướng tây nam sau đó vòng về
phía sau ngôi nhà. Thằng bé có thể đánh lạc hướng
chúng ta."
"Nó đang bị mất máu." Rankin nói.
"Như thế nào ?" Billy dừng lại.
"Ồ, thưa ông, tay thằng bé bị thương khá nặng khi
nó lục tìm trong ngăn kéo. Nó quyết tâm đập cái ngăn
kéo đó ra bằng tay không. Thằng bé cầm lấy cái cốc
và mảnh thuỷ tinh vỡ đã làm nó chảy máu. Nếu là nó
tôi sẽ không chạy xa quá với vết thương khá lớn mà
không được băng bó như vậy."
Biliy ra ngoài bãi đỗ xe và chợt nhìn lên hàng cây
đứng im lìm, ông nghe thấy tiếng nước chảy róc rách
gần đó. Cầm theo chiếc đèn pin trong xe tuần tra, ông
khẽ đóng cửa và men theo hàng cây đen sẫm nằm dọc