giông dịu dần, bóng đêm lại trở về lẩn khuất trong
những bụi cây rậm rạp. Bỗng nhiên bóng người vụt
qua. Nó khom mình lấy đà rồi chạy từ chỗ hàng rào
về hướng bắc. Billy nép về bên trái, lợi dụng đêm tối
để ngụy trang và căng mắt ra đoán xem cái bóng kia
sẽ chạy tới đâu. Bên một gốc cây to, hơi thở đã đều
đặn trở lại nhưng chân ông lại đau nhói. Billy nhìn
lên. Blayne Mórton vừa dừng lại nghỉ đã chạy vụt
vào đường lăn bóng, bàn tay bị thương ép chặt vào
ngực. Billy lao theo.
"Blayne ! Đứng lại !"
Blayne lại chạy ngược trở lại về phía các lùm cây,
Billy suýt trật mắt cá khi đổi hướng ngoặt theo thằng
bé trên đường lăn bóng trơn trượt. Bụng ông thót lại,
trán lấm tấm mồi hôi. Nền đất lúc này toàn những
mảng cỏ ướt, cành cây gãy và bùn nhão nhoét. Thật
khó mà bắt được nó.
"Blayne ! Đứng lại đi, không còn đường chạy
nữa đâu."
"Còn lâu !"
Billy giữ chặt lấy chiếc đèn và lấy đà chuẩn bị
đuổi theo. Nhưng nó đâu rồi ? Xung quanh chỉ còn
những cành cây đu đưa và tiếng lá rít lên trong gió.
Bỗng Blayné nhảy ra từ bụi cây như con báo vồ
mồi, chiếc kim nhọn trên tay đâm bổ xuống đầu Billy.
Billy cúi đầu xuống tránh và giơ hai tay lên đỡ. Thân
hình to lớn của Blayne xô tới, Billy trượt chân ngã
nhào trên mặt đất. Chiếc kim truyền liên tiếp chọc
vào người ông, máu bắt đầu rỉ ra. Blayne dùng chân
phải đầy bùn đất đạp mạnh vào cái chân đau của ông.
"Dừng lại, Blayne !"
Dodd hét lên trong bóng tối.