Blayne. Ông cũng tin rằng thằng bé sẽ chịu nói
chuyện. Ông chỉ không biết chắc chắn Blayne biết
được bao nhiêu về sự việc. Một nguyên tắc quan
trọng trong thẩm vấn là vừa phải thật cứng rắn với
đối tượng bị thẩm vấn vừa phải dẫn dụ họ vào một
trò chơi. Billy ngẩng đầu và nhìn thẳng vào Blayne
Morton. Ông sờ miếng băng trên đầu rồi nhìn bàn tay
bị thương của thằng bé. Blayne Morton nhìn theo
từng động tác của Billy. Ông bình tĩnh khoanh tay
trước ngực.
"Ông điên với tôi lắm rồi phải không ? Hãy nói gì
đi chứ ?"
Blayne Morton ngồi thẳng lên, vo tròn cái gối
hàng phút liền. Billy theo dõi từng cử chỉ của thằng
bé và nhận thấy dưới mắt nó có những vết thâm
quầng. Mặc dù mới ở tuổi vị thành niên nhưng
Blayne có thể bị buộc tội về hành vi đột nhập, tấn
công có vũ khí và làm bị thương một nhân viên cảnh
sát, một y tá bệnh viện.
"Tôi không sợ ông đâu," Blayne Morton nói,
giọng nó bỗng nhiên bình thản đến lạ lùng.
Billy phản ứng rất nhanh. Bằng một giọng trịnh
trọng và dứt khoát, ông nói cho nó hiểu ra tội lỗi
cùng hình phạt nó có thể phải chịu - đó là vào tù hoặc
bệnh viện tâm thần. Ông nói một cách rõ ràng, xác
định rõ từng tội mà thằng bé đã phạm phải và quy
trình luật pháp cần áp dụng.
"Cậu là đồ tồi." Billy kết thúc rồi lại khoanh tay
trước ngực.
"Đừng có nói tôi như vậy." Blayne Morton la lên.
Billy nhận thấy thằng bé đang cố tỏ ra ngang ngạnh.
Nó ngồi lùi lại, co chân lên.