da trắng nào lai vãng trong tầm ngắm của những khẩu
winchester."
Butch bước vào phòng.
"Clive, ông vẫn ngồi thao thao bất tuyệt ở đây à ?
Tôi đã..."
"Có gì đâu, Eddy. Tôi đang ngồi tâm sự với bạn
ông. Mà tôi vẫn chưa biết tên ông, thưa thanh tra."
"Tôi là Billy. Bỉlly Yamamoto."
"Ông là người vùng Raymond, vùng đất nổi tiếng
với cây củ cải đường phải không ? Ông có làm việc
trong nhà máy đường trước chiến tranh không ? Tôi
thấy có rất nhiều người phương Đông ở đó, nhất là
người Nhật."
"Bố tôi bị đày đến đó năm 1942. Ông là tù chính
trị."
"Thật tiếc khi phải nghe thấy điều đó. Họ đều là
những người lao động chăm chỉ, chỉ có vài người xấu
thôi. Mẹ ông là người da trắng à ?"
"Bà là người Scotland, mang họ Naughton. Bà là
y tá của trung tâm y tế thành phố thời đó."
"Họ đều mất rồi à ?"
"Vâng."
Clive lấy tay phải lau những giọt mồ hôi lấm tấm
trên mặt.
"Billy, tôi không định làm ông mất thời gian chiều
nay."
"Không sao đâu, ông Clive."
"Vấn đề của tôi rất đơn giản. Một sỹ quan của tôi
tên là Blacker đã chơi gôn với sỹ quan của các anh,
cô Johnson. Johnson đã kể cho Blacker về vụ cô ấy
đang tham gia. Một cậu bé, tên là Darren treo cổ chết
trong tầng hầm, và các anh đã tìm được một đầu mối