"Ông quen biết sếp tôi lâu chưa ?"
"Từ hồi ở trường trung học, chúng tôi là bạn cũ."
Dodd cười thoải mái và đứng dậy kéo cao cạp
quần.
"Tôi lấy cho ông một tách khác nhé."
"Tôi cần vào phòng vệ sinh."
"Qua lối này thưa ông. Đấy là toilet riêng của
sếp."
Billy chờ Dodd lấy chìa khóa trên bàn, mở cánh
cửa phía cuối phòng và bật điện.
"Họ của ông là Yamamoto, một họ Trung Quốc
phải không ạ ?"
"Không, đó là một cái họ Nhật Bản. Tôi sinh ra và
lớn lên tại Canada. Mẹ tôi là người Scotland."
"Vậy ư ?" Dodd gật gật đầu, lông mày hơi nhướn
lên. "Có một số quán ăn Việt Nam rất ngon ở thành
phố này đấy thưa ông."
"Cảm ơn anh, Dodd."
Vừa rửa tay, Billy vừa tự hỏi không hiểu Dodd
đang nghĩ gì trong phòng máy tính. Billy biết những
cảnh sát địa phương nắm tình hình trong địa phận của
họ như thế nào và công việc của họ ra sao. Có thể nói
Dodd đã khá cởi mở khi tiếp đón một cảnh sát của
thành phố lớn đã về hưu rồi lại nhúng mũi vào công
việc của họ. Có vẻ như mọi chuyện sẽ tiến triển tốt,
nhưng ông vẫn băn khoăn không biết Dodd nghĩ gì về
ông ? Một người đàn ông trung niên nhỏ thó, gầy gò
với một cái tên Nhật Bản và nước da không được
trắng ?
"Hình như sếp vẫn đang bận việc."' Dodd nói khi
thấy Billy bước qua phòng trực ban ra phía hành
lang: "Sếp dặn tôi cho ông nghe lời khai của mẹ nạn