nhân mà chúng tôi mới ghi âm sáng nay. Neu ông
muốn thì chúng ta có thể nghe ngay bây giờ." .
Dodd dẫn Billy đi tới một căn phòng rộng hơn
10m2, không có cửa sổ. Dodd bật đèn huỳnh quang,
trong phòng có một tủ nhỏ, một chiếc vô tuyến đặt
trên bàn và chiếc đầu chạy băng video. Anh ta lấy
chìa khóa treo trên tường và mở tủ. Trong tủ có hàng
dãy băng video xếp dựng đứng, chúng có hộp bọc
ngoài cẩn thận và dán nhãn màu trắng.
"Cuốn băng ghi lời khai của bà ta đây rồi." Dódd
đưa cuộn băng cho Billy. Trên nhãn cuốn băng có
ghi: NGÀY 29/6, SHARON RIEGERT, Hồ sơ số 64.
Màn hình hiện lên hình ảnh của một người đàn bà
trông mệt mỏi, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Gương
mặt của bà ta đầy những vết sẹo - dấu vết còn lại của
mụn trứng cá, giọng nói khàn đục phát ra từ cổ họng
do hút quá nhiều thuốc lá. Billy thấy đôi mắt bà hằn
lên khi khai báo với Dodd về những gì bà nhớ trong
24 giờ truớc khi xác con bà được phát hiện. Thỉnh
thoảng Dodd lại cắt ngang để nhắc nhở bà trả lời
đúng nội dung câu hỏi và giúp bà tập trung. Phía sau
bà là một bức tường trắng toát. Hai bàn tay khoanh
lại để trong lòng.
"Không, thậm chí tôi còn không nhìn thấy con tôi
ra ngoài. Nó không có lý do gì để ở đó, chẳng có lý
do gì hết ! Cô ta đã lừa nó và những đứa trẻ khác. Cô
ta đã buộc nó phải chết. Chính cô ta đã giết con tôi."
"Thật khó lấy lời khai của Sharon, thưa ông. Bà ta
luôn mất bình tĩnh."
"Anh còn biết gì về bà ta nữa không ?"
"Không nhiều lắm. Bà ta không có giấy phép lái
xe, sống bằng tiền trợ cấp xã hội. Bà ta có một gã