đó kê một chiếc bàn có kích cỡ như chiếc kệ ti vi,
trên mặt bàn bừa bộn giấy tờ. Một phụ nữ ngồi đó
dán mắt vào màn hình vi tính. "Cô ấy là nhân viên hồ
sơ và giỏi máy tính nhất ở đây đấy." Billy nhanh
chóng ghi nhớ số phòng. Trong khi họ đi tiếp, ông
tranh thủ hỏi về kinh nghiệm công tác của Dodd.
"Trước đây anh đã từng điều tra vụ án mạng nào
chưa Dodd ?"
"Cũng vài vụ ạ. Tôi chủ yếu điều tra án kinh tế."
"Anh điều tra vài vụ kiểu thế nào ?"
"À, ví như vụ chồng bắn chết vợ hồi tháng mười
năm ngoái. Gây án xong anh ta giấu khẩu súng
trường trong chiếc máy giặt dưới tầng hầm và trốn
trong đó. Còn vụ án tồi tệ nhất là vụ của người đưa
thư. Anh ta phải lòng một cô gái trong khi làm nhiệm
vụ. Vợ anh ta phát hiện ra mối tình vụng trộm của
chồng và đã giải quyết một cách hết sức thâm hiểm,
cô ta dùng dao đâm vào chỗ kín của anh ta." Dodd
cười phá lên.
"Anh nghĩ giết người là đáng cười hả Dodd ?"
Dodd sững người: "Không, thưa ông. Tôi không
có ý gì xấu.
Billy tự hỏi không biết Dodd lúng túng như vậy
có phải do anh ta ngờ nghệch thật hay không.
Khuôn mặt trẻ trung của Dodd đỏ bừng lên. "Tôi
không có ý gì xấu !", anh ta nhắc lại lần nữa.
Billy gật đầu. Hãy tạm quên chuyện này đi, ông
nghĩ. Họ đi tiếp và dừng lại ở phòng thường trực,
Dodd lấy thư cho Butch.
"Vậy thì", Billy nói, "tại sao anh nghĩ cái chết của
đứa bé chứa nhiều uẩn khúc ?"