hơn mét tám, bụng to tròn khác hẳn với vóc người
mảnh khảnh, rắn chắc của Billy. Billy nhớ một lần
Lorraine - vợ Butch - đã tả về chồng mình cho ông
nghe, bà nói Butch lùn và béo nhưng chắc nịch. Lúc
đó ông cho rằng Butch quá béo và cần phải ăn kiêng,
nhưng bà lại nói một cách hài hước: "Không cần phải
thay đổi, ông ấy càng béo thì tôi lại càng thích." Sau
đó bà kể về Butch với niềm tự hào: hai cánh tay to
lớn - kết quả của những ngày luyện đấm bốc trước
kia, đôi mắt xanh lơ hay lóe lên mỗi khi ông giận
dữ... Lúc này Butch đang đứng cạnh chiếc bàn kim
loại, vò nhàu tờ giấy, khuôn mặt mệt mỏi.
"Chào Billy"
"Chào Butch !"
"Rất vui khi gặp lại anh."
Thân hình to lớn của Dodd xuất hiện ở cửa.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ thưa sếp ?"
"Quái quỷ thật, càng ngày càng nhiều phức tạp."
"Johnson vẫn chưa quay về đây. Ông có muốn tôi
gọi Hawkes không ?"
"Có, Dodd ạ. Tôi chưa thể kết luận đây là vụ giết
người hay tự sát nếu chưa có kết quả khám nghiệm tử
thi."
"Vâng, thưa ngài."
Butch gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn rồi mở
ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh. Ông vẫy
tay ra hiệu cho Billy tiến hẳn vào trong phòng.
"Gặp anh sau nhé, Dodd."
"Sếp và ông đây có muốn dùng cà phê không ?"
"Không, cảm ơn. Đóng cửa lại nhé." Butch làu
bàu.