Trong khoảng không tĩnh lặng của căn phòng,
khói thuốc lá chờn vờn bay lượn. Chiếc máy tính và
máy in để sát tường, bên trên là giá sách với rất nhiều
cuốn sổ nhỏ bìa màu vàng, loại thường dành cho lưu
trữ tài liệu văn phòng.
"Kia là bức ảnh anh chụp phải không ?"
Butch ngoái cổ nhìn bức ảnh chụp thác nước treo
trên tường và gật đầu: "Năm ngoái, tôi có theo học
một khóa học chụp ảnh của hãng Nikon. Mấy anh em
ở Toronto rủ đi du lịch. Cũng hay. Cuối cùng thì cũng
biết cách sử dụng cái máy ảnh mà Lorraine đã tặng
tôi dịp Giáng sinh 7 năm về trước."
Billy ngồi xuống chiếc ghế cạnh máy tính, mùi
nước cạo râu rẻ tiền của gã Woody Keeler thoảng qua
mũi ông. Butch khẽ ho và lấy tay vuốt nhanh qua mái
tóc màu nâu đỏ.
"Anh trông khá bảnh đấy Billy !"
"Tôi cảm thấy cần phải ăn mặc chỉnh tề khi đến
thăm trụ sở của anh."
Butch mặc quần ka-ki ngắn và áo phông màu
xanh lá cây cổ rộng. Billy tự hỏi liệu ông ấy mặc như
thế có thiếu nghiêm túc khi đi làm không. Ở
Vancouver, trong cộng đồng người gốc Á, bộ quần áo
màu xanh da trời của ông rất được coi trọng và nó đã
tạo nên "diện mạo" của Billy.
Butch vừa đi đến tủ đựng hồ sơ vừa hỏi: "Dạo này
cái đầu gối chết tiệt của anh thế nào rồi ?"
"Tôi cứ kệ nó thôi. Dodd vừa cho tôi xem cuốn
băng ghi âm lời khai của Sharon Riegert."
"Chẳng có nhiều thông tin trong đó phải không ?"
"Một tiếng đồng hồ qua, Sharon đã nói với anh
những gì ?"