cuốn kinh giống như thế. Theo cô Bird, ở trường hai
đứa trẻ này chơi khá thân với nhau."
"Và vì vậy anh cho rằng hai vụ án có mối liên hệ
với nhau ?"
"Sếp không nói ra nhưng tôi nghĩ vì lý do đó mà
ông có mặt tại đây."
"Ồ, thượng sỹ Dodd, chúng ta sẽ cùng xem xét !"
Billy bắt đầu cảm thấy hứng thú. "Anh nghĩ thế nào
về cô Bird ?"
Dodd lúng túng trong giây lát, mặt anh ta ửng đỏ:
"Tôi thấy cô ấy rất được, thưa ngài."
Billy liếc nhìn Dodd và hiểu rằng câu hỏi vừa rồi
của ông đã làm cho viên thượng sỹ trẻ lúng túng.
"Dodd ?"
Viên thượng sỹ ngồi lại ngay ngắn trên ghế, anh ta
nói nhanh: "Xin lỗi ông. Tôi cho rằng cô ấy là người
có trách nhiệm, có thể tin được."
"Cô ta có buồn vì chuyện đã xảy ra không ?"
"Có, cô ấy đã khóc khi tôi thẩm vấn."
"Có bao nhiêu đứa trẻ, cả trai lẫn gái, được cô ta
nói chuyện và khuyên nhủ trong ngôi nhà đó ?"
"Theo như chúng tôi được biết thì chỉ có hai cậu
bé đó thôi."
"Và cả hai đều bị chết." Billy nhìn thẳng vào mắt
Dodd trong một thoáng rồi tiếp tục. "Có tìm thấy con
dao nào không ?"
"Không, thưa ông." Dodd cảm thấy không thoải
mái với ánh mắt của Billy, anh ta nhìn xuống khi trả
lời.
"Thế còn dấu vân tay ?"
"Johnson đang ở đó rồi ạ."
Billy uống hết tách cà phê và đứng dậy.